Cuộc sống sẽ tiếp tục chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dồn tâm tư của mình vào cơn gió, phả linh hồn vào đất trời, say trong ánh nắng của chớp hạ và mặc cho cái thời gian gặm nhấm cuộc sống của mình...

Tôi từng cho rằng cuộc sống hiện tại của bản thân mình hoàn hảo quá. Tôi có mọi người ở bên cạnh, tôi sống trong sự thảnh thơi, tôi ăn uống, giải trí, ngủ đủ giấc và không bị việc học tập đè nặng lên đôi vai nhỏ bé. Tôi đã quá hài lòng với hiện tại để nghĩ về tương lai. Và hiển nhiên, tôi đã sai rồi. Cái êm ả ấy chính là dấu hiệu cho một cơn bão táp sắp bắt đầu.

Trong vòng một tuần tôi đã nghe quá nhiều tin khiến tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi ngờ vực, tôi nhắm mắt chấp nhận nó, và tôi bật khóc.

Có lẽ đó là lần thứ hai trong cuộc đời tôi khóc vì đau lòng, vì thương cảm cho ai đó. Là lần đầu tiên tôi không thể kiềm nén cảm xúc trước biết bao con người trên lớp học mà rơi lệ.

Bố tôi bảo rằng đó là cuộc sống, bản thân phải tập đối diện, phải tập cứng rắn trước cái chông chênh ấy. Ừ nhỉ!? Tôi phải lạc quan lên chứ. Tôi phải mạnh mẽ lên để làm niềm tin, làm chỗ dựa cho những người tôi yêu thương.

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật. Vẫn gói gọn trong việc đến trường-về nhà-trung tâm dạy thêm. Thời gian còn lại đều tập trung cho bài tập về nhà, thỉnh thoảng là vài tập phim hay một cuộc gặp mặt tâm sự với bạn bè.

Tôi gạt đi sự yếu đuối của mình. Quên đi cái thứ tình cảm rung rinh mà ngày trước tôi cho rằng thanh xuân nhất định phải có. Tôi chọn khóa chặt trái tim mình lại, không cho nó tiếp xúc với ai nữa. Có lẽ tôi quá mệt mỏi với cái thứ gọi là động tâm đó rồi. Tôi mặc cho những kí ức chạy loạn trong đầu, mặc cho bản thân cứ chìm mãi trong quá khứ. Tôi đã bỏ mặc tất cả chỉ để tạo cho mình cái lớp vỏ mạnh mẽ hơn. Tiếp tục với những dự định tôi đã đặt ra trong tương lai, với những ước mơ tôi thầm ấp ủ.

Tôi sẽ thực hiện được chứ?

Tôi sẽ thành công chứ?

Thật may rằng tôi của hiện tại đã nhận ra những suy nghĩ của tôi trong quá khứ là sai hết cả, tôi hiện tại đã không vì một hành động nhỏ nhặt của ai đó mà hẫng đi một nhịp tim, tôi của hiện tại không phải là trưởng thành nhưng đã là hoàn thiện hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Cuộc sống sẽ tiếp tục và tôi sẽ đến lúc phải xa thứ mà tôi không muốn nhất. Tôi tận hưởng tất cả, tôi gói ghém chúng trong một ngăn của trái tim. Cất giữ cẩn thận, lưu mãi trong kí ức của một phần thanh xuân đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro