65 - Phản kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng một, mùa xuân năm 20YY, tòa án khởi tố vụ án của Hwang Bo Kyung và Lee Seung Joo (Loren) với tội phỉ báng, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác, đe dọa làm nhục người khác và một số tội danh nghiêm trọng khác.

Là luật sư chìm của LiLs bây lâu nay, giờ tôi sẽ đích thân lấy lại công bằng cho người yêu.

Sau bao nhiêu ngày sóng yên biển lặng, cộng đồng mạng lại xôn xao.

Rốt cuộc họ cũng biết cái tên Tống Kình của tôi là đồ giả, thông tin có được đều là tôi cố ý gạt người ta. Thế là một đám hùa vào khen lấy khen để Park Chaeyoung có mắt nhìn, khen tôi vừa xinh đẹp lại vừa ưu tú.

Hơ, đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Nếu như biết thân phận của tôi không chỉ dừng lại ở luật sư cấp cao chắc bọn họ nâng tôi lên tận trời luôn quá.

Trong tòa án,

Thẩm phán nhìn tôi, hỏi:

"Luật sư Vương cho rằng bà Hwang cùng cậu Lee ngụy tạo bằng chứng gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của thân chủ, có bằng chứng gì chứng minh không?"

Tôi gật đầu, nhìn chị Alice đứng một bên làm trợ lý cho tôi, chị ấy liền trình diện hai chiếc USB và bốn tập tài liệu được in rất mỏng, tôi nói:

"Chiếc USB màu đỏ chứa rất nhiều hình ảnh khiêm dâm của một người có khuôn mặt y hệt thân chủ tôi."

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "khuôn mặt y hệt thân chủ".

"Chiếc USB còn lại chứa đoạn ghi âm cuộc giao dịch của anh Lee và bà Hwang với những đối tượng liên quan. Đây là bằng chứng gián tiếp cho thấy bị cáo uy hiếp thân chủ của tôi để đạt được mục đích cá nhân. Về phần tài liệu, tôi muốn công bố trước tòa để đảm bảo tính minh bạch."

Lý Phù Trần đã sớm chuẩn bị thiết bị trình chiếu, tôi vừa dứt câu thì anh cũng vừa lắp máy xong.

Cái được chiếu lên là hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mĩ của ba người, còn có hồ sơ cam kết và bảo hành hậu phẫu thuật nữa.

Tôi ra hiệu để anh út cho cấp dưới đưa nhân chứng vào, người vừa đến đã gây ra một trận náo nhiệt. Trong bốn người thì hết ba người là có khuôn mặt y hệt Park Chaeyoung, Lalisa và Kim Jennie. Còn người đàn ông kia thì đầu tóc rối bời, trên mặt là cặp kính dày, cả người tỏa ra cái loại hào quang khiến người ta cực kì khó chịu.

Có người nhận ra người đàn ông này từng là bác sĩ thẩm mỹ rất có tiếng nhưng đã bị tước bằng rất nhiều năm về trước vì phạm lỗi nghiêm trọng trong quá trình công tác. Theo lời khai. ông ta nói rằng mình đã bị cám dỗ bởi số tiền mà bà Hwang với Lee Seung Joo đưa ra để làm phẫu thuật cho ba người họ đưa tới. Ba người kia có thể xa lạ với công chúng nhưng cực kì quen thuộc với các chị, bởi vì họ đã cùng ăn cùng ngủ, cùng vui đùa cười nói với nhau suốt khoảng thời gian còn là thực tập sinh chân ướt chân ráo mà.

Tôi thậm chí có thể thấy được sự hoảng hốt trên mặt các chị.

Mấy chị ngỡ ngàng cũng đúng. Chuyện này do tôi và Thiên Sát Đoàn đích thân điều tra để tránh bứt dây động rừng. Chúng tôi đã theo dõi rất lâu, mãi đến khi nhận được giấy triệu tập của tòa án thì mới đột ngột xông vào bắt người, vậy nên họ chạy không thoát.

Tôi cũng phát hiện khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Hwang Bo Kyung và Lee Seung Joo. Có lẽ họ cho rằng đã giấu người kĩ lắm rồi nên chúng tôi không tìm ra được.

Tôi nhướng mày nhìn họ, đôi môi khẽ nhếch lên:

"Không ngờ đúng không.

Tôi có điều nghi vấn nên muốn tìm ba cô gái này hỏi một chút chuyện. Nhưng đến địa phương họ sinh sống thì mọi người nói họ chết rồi, đã làm giấy báo tử từ ba năm trước, cũng không biết lý do chết là gì. Tôi tiếp tục điều tra thì phát hiện các đối tượng đã bí mật phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt sao cho giống với thân chủ của tôi và các thành viên khác nhất.

Ban đầu, khuôn mặt này được dùng với mục đích lừa gạt người hâm mộ, không có hành vi vượt quá giới hạn. Nhưng gần đây, trên mạng bắt đầu tràn lan những hình ảnh phản cảm gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của thân chủ tôi. Cùng với những gì đã điều tra được, tôi đi đến kết luận, đã có người xúi giục họ làm những chuyện này."

Thẩm phán nhíu chặt lông mày nhìn chúng tôi.

Loren đột nhiên mất bình tĩnh gào lên với tôi:

"Nói dối! Dựa vào đâu? Nếu những người này bị mày ép buộc phẫu thuật để làm thế thân cho mấy ả đó thì sao. Mày có thể ngụy tạo để đổi tội cho tao đó!

Tôi cười với hắn. Đúng là đồ ngốc có tật giật mình, tôi ấy à, có nói người giật dây là hắn đâu.

"Đề nghị bị cáo trật tự!"

Thẩm phán gõ mạnh chiếc búa xuống bàn, luật sư bào chữa vội kéo hắn ngồi xuống.

Cuối phiên tòa, thẩm phán quyết định dời lại ngày phán quyết để xác thực chứng cứ mà tôi đưa ra. Trước đó Hwang Bo Kyung và Lee Seung Joo tạm thời bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bởi vì nhân chứng vật chứng đều có đủ nên phiên tòa thứ ba rất nhanh được triệu tập. Tòa án thông qua quyết định xử phạt mười hai năm tù đối với bị cáo Hwang Bo Kyung vì tội hối lộ, cấu kết hành vi bôi nhọ nhân phẩm và danh dự của người khác, đe dọa giết người. Đặc biệt hơn, trong quá trình điều tra, bà Hwang còn bị cáo buộc tội lạm dụng chức quyền để thực hiện hành vi quấy rối tình dục đối với nhân viên nam trong công ty.

Còn Loren thì chịu án tù hai mươi bảy năm, sở dĩ hắn bị nhốt lâu như vậy là vì có dính dáng đến buôn bán ma túy nữa.

Nhưng mà hai mươi bảy năm cũng đủ nhiều rồi đấy. Dù sao thì ở tù cũng chưa chắc được yên ổn. Tôi hứa luôn ấy.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chấm dứt, mọi người thở phào một hơi.

Giống như bao lần trước, thấy chúng tôi vừa rời khỏi tòa án là đám phóng viên nhao nhao lại gần, tôi cởi áo vest khoát lên người Chaeyoung, sau đó giật lấy chiếc mic trên tay một phóng viên của đài nào đó, tôi dõng dạc tuyên bố sẽ kiện hết tất cả những người đã dùng những từ ngữ phỉ báng và bôi nhọ danh dự nhân phẩm của Park Chaeyoung cùng các thành viên khác.

Tôi trả mic là cho vị phóng viên kia, nở nụ cười thân thiện:

"Về nhà đợi đơn khiếu nại đi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro