56 - Diệt cỏ tận gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở lại chơi với Chaeyoungie thêm bốn ngày nữa mới về Imag.

Vốn là chưa có ý định về đâu, tại Vovaland đột nhiên triệu tập cổ đông mở hội nghị gì gì đó nên mới phải về.

Lúc tôi đến nơi thì những người khác đã có mặt đông đủ hết rồi.

Diệp Trân thấy tôi như thấy quỷ. Cô ta còn cay cú tôi cái vụ sự cố công trình hại ba cô ta phải ngồi tù đó mà. Biết là tôi làm nhưng không có bằng chứng nên không làm gì được tôi. Bây giờ còn thấy tôi đi họp cổ đông nhà mình nữa chứ, ngay cả mơ thì cô ta cũng gặp quỷ đó.

Tôi ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại trong phòng:

"Mọi người bắt đầu đi."

Diệp Trân đập bàn đứng dậy:

"Khoan đã! Bảo vệ đâu, lôi người này ra ngoài."

Mấy cổ đông có thâm niên rất bất mãn với cô chủ nhỏ của họ, cũng chẳng buồn nói gì với cô ta. Thấy vậy, tôi đành mặc kệ Diệp Trân, nói:

"Tôi cho rằng Diệp tiểu thư đây không còn đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Vovaland nên với tư cách là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần nhất, tôi đề nghị tái thiết lập hệ thống quản lý của công ty. Ai có ý kiến gì hay, xin mời nói."

"Mày nói cái gì!"

Diệp Trân bước qua, xách cổ áo tôi lên, hai mắt long sòng sọc, còn định đánh tôi nữa. La Chinh định đi qua ngăn cản nhưng bị anh Diệp Thần giữ lại, anh ấy nói:

"Diệp tiểu thư đây tính cả phần thừa kế từ cha cũng chỉ sở hữu 15% cổ phần công ty, còn Tống tiểu thư đã thu mua hơn 70% cổ phần, là cổ đông lớn nhất hiện nay, cô ấy có quyền bãi nhiệm vị trí của Diệp tiểu thư. Hơn nữa, nếu Diệp tiểu thư định dùng vũ lực thì chúng tôi có thể kiện cô tội cố ý hành hung người vô tội đấy. Mong cô suy nghĩ cho kĩ."

Đây chính là lý do mấy tháng trước Diệp Thần đề nghị tôi bỏ tiền để mua lại cổ phần đang bán tháo của cái công ty rách nát này.

Nghe xong những lời Diệp Thần nói, Diệp Trân giận đến mức tím cả mặt, đôi môi run run như thế đang muốn phản bác những gì anh Thần nói nhưng giấy chuyển nhượng cổ phần đều có đầy đủ, rốt cuộc thì cũng không nói được gì, chỉ vào đám trưởng bối đang ngồi ở đấy:

"Các người! Mẹ kiếp! Đều là một lũ ăn cháo đá bát, vậy mà lại phản bội Diệp gia! Các người không sợ quả báo rơi trên đầu con cháu nhà mình sao!"

Một đám im lặng.

Trong lòng tôi cười lạnh, e là tôi cũng không muốn trọng dụng bọn họ.

Chó cùng rứt giậu, Diệp Trân nhìn tôi đầy oán hận, rồi tôi thấy cô ta lao qua đây, tay rút ra con dao được giấu trong túi, tôi chưa kịp lùi lại thì đã thấy một cái bóng đen từ phía sau vụt qua, thoáng một cái, con dao trên tay Diệp Trân đã bị đánh rớt, còn cô ta thì bị La Chinh bóp cổ rồi nâng lên như một con gà không có lực phản kháng.

Cái cậu La Chinh này, có phải là nhanh quá rồi không -.-

Thấy ngón tay của La Chinh chậm rãi co lại, còn mặt Diệp Trân ngày càng tím tái, tôi thở dài:

"Đừng giết cô ta. Để cô ta tự sinh tự diệt đi."

Nghe tôi nói, sắc mặt La Chinh hòa hoãn hơn hẳn, đánh ngất Diệp Trân rồi quăng cho đám bảo an đang trố mắt nhìn. Xong lại còn lấy khăn lau tay nữa chứ, cái cậu này! Tôi chướng mắt quá nên trộm đá cậu ta một cái, lẩm bẩm:

"Làm bộ làm tịch!"

Bình thường có bao giờ mặt mày nghiêm túc đâu mà bày đặt.

Diệp Trân bị đưa đi rồi, tôi lại ngồi xuống, mặt nặng mặt nhẹ nói ra một ít sự thay đổi trong cơ cấu quản lý rồi giao quyền lại cho Diệp Thần, anh ấy quen thuộc mấy việc này hơn tôi.

Với cả, tuy rằng chủ nhân của công ty này hơi tồi nhưng công ty thì rất được, tiềm lực phát triển của Vovaland không kém gì những công ty mới nổi trên thị trường, cứ để mặc cho nó phá sản thì tiếc quá, nên anh ba có ý định phục hồi vị thế cho nó rồi đem sát nhập vào ShrK, để mảng bất động sản của ShrK có người quản lý.

Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro