55 - Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh dậy, ngón tay của tôi vậy mà vẫn ở trong người bảo bối. O///O

Tôi định rón rén rút tay ra, ai ngờ vừa nhúc nhích là chị ấy đã tỉnh, hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống phía dưới, cuối cùng là thẹn quá hóa giận mà đạp tôi xuống giường rồi trùm chăn qua cả đầu.

"Ui cha, bảo bối ơi chị đạp em đau quá này."

Chị không thèm đếm xỉa tới tôi, tôi phải tự bò lên giường, đem cả người cả chăn ôm vào lòng:

"Uii, Chaeyoungie, chị đừng giận mà, tại xa nhau lâu quá nên người ta mới bập bùng dữ vậy mà ~"

Bình thường thì kêu chị ấy là Chaeyoung, Chaeyoungie, Chaengie, Roseanne này nọ, chứ lúc học đánh vần là đổi qua kêu Thái Anh liền. Tôi thích gọi tên đó lắm, mà chị ấy cũng thích nghe tôi kêu Thái Anh. Chị nói là cái tên đó nghe dịu dàng, với cả nói tiếng mẹ đẻ nên giọng tôi cũng mềm mại hơn nhiều.

"Hứ."

"Thôi mà, đừng giận nha, em đi pha nước cho chị tắm nè ~"

Cuối cùng thì người trong chăn mới thò mặt ra nhìn tôi, ôi ôi, Chaeyoungie mới ngủ dậy nên mặt như là em bé vậy đó, tôi bóp má chị, mổ chóc chóc lên cái môi đang chu ra vì bất mãn rồi nhanh chóng chạy vụt vào phòng tắm để không bị chị đánh. Một lát sau tôi bế chị vào ngâm bồn rồi mới đi nấu cơm trưa.

Chúng tôi đã bập bùng với nhau suốt ba tiếng đồng hồ, mặt trời lên rồi mới bắt đầu say giấc.

.

.

.

Tôi đang loay hoay trong bếp thì thấy Chaeyoung mặt mày nhăn nhó đi ra, tướng đi khập khiễng rất buồn cười. Chị ấy kéo ghế ngồi vào bàn, miệng lại thở dài một hơi.

"Sao đó, chị khó chịu lắm hả."

Tôi rót cho chị một ly nước ấm.

"Ừa, hơi xót."

"Em nấu xong rồi á, ăn đi rồi tí em bôi thuốc cho chị."

Ăn xong, Chaeyoung muốn rửa chén nhưng tôi không đồng ý, không đợi chị phản kháng, tôi bê chị ra sofa xem ti vi luôn.

Đợi tôi rửa chén xong thì lấy thuốc bôi cho chị. Chaeyoungie ghiền phim cực kì, coi mê đến độ bị tôi tách chân ra cũng không thèm để ý. Nhìn cái bộ hưởng thủ của sóc chuột thật là đáng ghét, tôi dùng lưỡi đánh vào nơi đó một cái, rồi liếm qua liếm lại cho bỏ ghét.

"Ah ~ này nhóc, em làm gì đó."

"Cô bé chị gọi nên em trả lời thôi à."

"Này!"

Bị tôi ngậm lấy thì Chaeyoung không nói được gì nữa, chỉ có thể ngâm nga vài tiếng thở dốc. Đến khi chị ấy đạt cao trào thì tôi biết điều mà dừng lại, mang khăn ấm lau cho chị rồi thành thật bôi thuốc lên. Tối qua hoạt động quá độ khiến cho hoa tâm bị sưng đỏ, hôm nay mà làm nữa chắc là chị giận tôi thật luôn á.

Cất thuốc xong rồi nằm xuống với chị, tôi kể chị nghe hai tháng vừa qua tôi bận rộn thế nào, xong rồi còn khoe chiến tích với chị nữa.

"Hôm nay chị không phải đi làm hở."

"Ừm, may cho em đó."

Tôi le lưỡi cười cười, hóa ra là hôm nay không có lịch trình, hèn gì chị ấy dung túng tôi như vậy.

"Nhưng mà bạn nhỏ ơi."

"Dạ."

"Chị hong muốn ở nhà đâu, chán lắm."

"Hmm, vậy chị muốn đi công viên hong, em dạy chị trượt ván nha."

"Em biết trượt hả. Đi liền đi liền!"

Chaeyoungie tuột khỏi vòng tay tôi, chạy cái ào vào phòng thay đồ make up

...Tôi tưởng chị đau lắm??

Vậy là chiều nay chúng tôi đi công viên chơi, tôi tập cho chị lướt ván, mãi mới đi được một đoạn, cũng tạm coi là thành thạo đó. Chị vui lắm, còn đăng hình lên IG nữa. Tôi không để ý lắm, đến khi coi lại mới thấy hình chị đăng có bóng lưng của tôi nữa.

Công viên không có nhiều người qua lại nên chị Chaeyoung đề nghị đi dạo, dĩ nhiên là tôi thuận theo chị ấy rồi. Chúng tôi đi với nhau, cười nói với nhau, trêu đùa nhau, lúc đến bờ sông trong công viên thì trời đã tắt nắng.

"Bé Wangggg ơi ~"

Bình thường Chaeyoungie thích gọi tôi là bé Wang nhất, còn lúc làm tình thì lại gọi tên thật của tôi là Hiên, Vũ Hiên. Đây gần như là tình thú của tụi tôi hay sao á...

Mới ngẩn người một chút mà Chaeyoung đã chạy tít đằng xa rồi, chị ấy đứng đó và vẫy tay với tôi.

"Ơiiiiii, em tới liền."

Tôi chạy lại thì chị ấy mè nheo nói là muốn ăn thịt nướng. Okay, đi luôn, chị ấy là thần tượng mà không sợ thì tôi sợ cái gì.

Buổi tối, sau khi đã no say thì chúng tôi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Vốn là lên giường rồi, tắt đèn rồi, cũng định ngủ rồi, Chaeyoung đột nhiên bật dậy, nói là muốn ngắm sao rồi lôi tôi lên sân thượng với chị ấy.

Đêm nay trời quang mây tạnh, mặt trăng vừa tròn vừa sáng, còn có rất nhiều sao nữa.

Trước đây tôi cũng thích ngắm sao lắm, mỗi lần tôi đều nhớ tới Chaeyoungie, tôi từng ví chị như sao trên trời, như hoa dưới nước, mãi mãi cũng không chạm vào được. Không ngờ có một ngày tôi là bầu trời ấy, cũng là làn nước ấy, ôm chị ấy vào lòng thế này.

"Bé Wang ơi."

Chị ấy dựa vào tôi, thủ thỉ.

"Ừ, em đây."

"Em nói gì đó lãng mạn xíu iii."

"Hở, sao tự nhiên vậy."

"Thui mà, người ta muốn nghe, em nói điiiiii ~"

Park Chaeyoung ấy à, thích nhõng nhẽo với tôi cực kì luôn. Ở ngoài chị ấy mạnh mẽ tới đâu tôi không biết, nhưng về nhà thì lại nũng nịu tới lui, có hôm tôi sang thăm chị, chị lại đòi tôi mua theo mấy gói phở ở Imag cho ăn, không mua là nhất quyết tránh mặt tôi á.

"Đi mà, nói cho người ta nghe đi."

"Hmmm..."

Tôi đọc một câu thơ:

Nhìn trăng nhìn sao nhìn Chaeyoungie

Trăng tròn, sao sáng, Chaeyoungie siêu đáng yêu.

Chaeyoung: ... -.-

Chị ấy đánh tôi mấy cái:

"Đàng hoàng coiiiii"

"Rồi rồi."

Tôi véo má chị ấy:

"Chị đem lòng yêu cả dòng sông vì chưa từng thấy biển. Em đi cả ngân hà nhưng trong lòng chỉ có một vì sao."

Chị ấy lại đánh tôi một cái:

"Nè nha, hồi chiều chị lấy điện thoại em lướt tiktok là thấy rồi nha! Hừ!"

Chaeyoungie giận rồi, không thèm nói chuyện với tôi, còn quay mặt đi nơi khác nữa.

Tôi thò tay qua trêu gò má phúng phính của chị, chị lại đánh tay tôi, tôi cười:

"Thôi mà, nghiêm túc nè."

Chaeyoungie liếc tôi.

"Không cần mặt trời, cũng không cần mặt trăng. Không cần ngày cũng không cần đêm, giữa thế giới bảy tỉ người này, chỉ cần một mình Park Chaeyoung cùng em già đi..."

Tôi thấy đuôi mắt chị cong lên, hài lòng rồi kìa, nhưng vẫn cứng miệng nghi ngờ tôi:

"Em lại học ở đâu rồi đúng không."

Tôi kéo chị ấy ngồi lên người mình.

"Không có đâu, lời từ đáy lòng của em đó."

Tôi hôn gáy chị, hít hà mùi hương đặc trưng khiến tôi say mê ấy:

"Nói vậy thì không đúng lắm, vì Chaeyoungie là mặt trời mà, chị cũng là mặt trăng luôn. Dù là ngày hay đêm gì thì em cũng cần chị thôi. Những lời này đều là thật lòng đó, không phải chọc cho chị vui đâu."

Sau đó, tôi không nghe Chaeyoung nói gì, cứ tưởng chị ấy giận tôi nên mới nhìn chị ấy:

"Sao dọ, bảo bối giận em hả."

"Hong có, nhưng mà làm sao bây giờ..."

"Hở?"

"Em không chọc cho chị vui nhưng mà chị lỡ vui quá ời ~"

Tôi cười. Còn tưởng là chuyện gì.

Chaeyoung xoay người lại, mặt đối mặt với tôi.

"Hình như chị còn yêu em nhiều hơn một chútttt đó kakaka ~"

Tôi càng vui vẻ:

"Phải vậy không."

"Ai biết đâu ~"

Chaeyoung kéo tay tôi vòng qua người chị rồi ôm cổ tôi:

"Bé Wang này,"

"Ừm."

"Tuy là chị không thể nói cho em biết chị yêu em nhiều bao nhiêu nhưng chị có thể cho em biết tất cả kế hoạch của chị trong tương lai đều có em ở đó á."

Hai chân chị ấy còn đong đưa qua lại nữa, giống mấy đứa nhỏ ghê.

"Với lại á ~ chị cũng muốn già đi với em nữa ~~~"

Chị hôn lên trán tôi một cái thật kêu rồi vui vẻ nằm vòng lòng tôi.

Đêm nay có trăng cao và sao sáng, không khí ấm áp bao trùm vạn vật, dường như mọi thứ đang chứng giám cho lời hẹn ước cùng nhau đi hết một đời của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro