54 - Nhớ em không? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi máy báy đến Seoul mất năm tiếng đồng hồ rồi từ sân bay về đến nhà lại mất thêm một tiếng nữa, bây giờ đã là ba giờ sáng. Tôi nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của Chaeyoungie trên màn hình điện thoại, chắc là chị ấy lo lắm đây.

Tôi nhìn xuống nỗi nhớ nhung bấy lâu, rón rén vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm cho sạch sẽ mới hé cửa phòng chị Chaeyoung nhìn thử.

Chị ấy đưa lưng về phía tôi, đang đeo tai nghe nên không phát hiện có người đang nhìn mình. Tôi nhịn cười quay ra mở điện thoại gọi cho chị ấy. Vừa bắt máy một cái là chị nói một tràng:

"Đồ chết bầm kia, sao bây giờ mới gọi cho chị! Biết mấy giờ rồi không, em đưa bạn tốt của em đi tới đâu rồi hả. Có phải chơi chán chị rồi đúng không."

Park Chaeyoung gần như là gào lên với tôi. Có chút đáng yêu. Nhưng mà thương lắm, sao tôi nỡ khiến chị ấy buồn chứ.

"Chaeyoungie nhìn này. Em về nhà rồi, nhưng mà chị đừng lớn tiếng nhé, cô gái của em dễ giật mình lắm."

"Em!"

Tôi biết Chaeyoung định mắng tôi nữa, nhưng tôi đã kịp thời chĩa camera về phía chị ấy.

"Ơ?"

Tôi nghe tiếng dép lẹp xẹp đi về phía này. Chaeyoung ôm điện thoại mở cửa phòng nhìn tôi.

"Hi ~"

Tôi nói vào điện thoại:

"Nhỏ tiếng thôi nhé, bé mèo nhà em dễ giật mình lắm."

"Aaaaaa!"

Chaeyoung vui vẻ nhảy lên người tôi, chị ấy biết tôi sẽ đỡ được chị ấy.

Tôi bế chị quay một vòng, rồi hôn trán chị một cái:

"Xin lỗi vì để chị đợi lâu nhé, em muốn cho chị bất ngờ nên mới không nói gì đó."

"Bất ngờ thiệt á!"

"Ha ha."

Bỗng chốc, ánh mắt tôi va vào cái nhìn nồng nhiệt từ chị ấy.

Thôi xong...

"Chaeyoungie, ngày mai đi làm trễ nhé."

"Ừm."

Tôi ném chị ấy lên giường, chậm rãi hôn khắp mặt chị ấy. Mà Chaeyoungie luôn không có đủ kiên nhẫn, vội kéo tôi vào một nụ hôn triền miên, hung hăng chiếm hết không khí của tôi.

Chúng tôi dây dưa một lúc, áo ngủ của chị ấy tuột ra làm lộ một mảnh xuân sắc khiến tôi rạo rực. Không đợi chị chủ động, bàn tay tôi tham lam phủ lên bộ ngực đầy đặn ấy, lòng bàn tay lập tức tiếp xúc với da thịt mềm mại và đỉnh hoa đã cương lên của chị ấy...

Dứt khỏi cái hôn đầy mong nhớ, Chaeyoung nhéo mũi tôi:

"Mặt của em đỏ quá kìa cục cưng."

"Thái Anh."

Ầy, chỉ hôn một lát mà giọng tôi đã khàn tới cực điểm.

Mà chị Chaeyoung dường như bị hai chữ Thái Anh này kích thích, tôi thấy cơ thể chị ấy run lên một chút rồi đảo khách thành chủ, đè tôi xuống giường. Chị cúi người hôn tôi, bàn tay nhanh chóng vén áo tôi lên, cả thân dưới áp lên cái bụng vừa mới có cơ của tôi.

"Thì ra là chị cũng nhớ em."

Tôi cảm thấy bụng mình có chút ướt.

Tôi xoay người đặt chị ấy xuống giường, lại thủ thỉ bên tai chị ấy:

"Để em phục vụ chị."

Tôi hôn lên cổ chị, chậm rãi từng chút, từng chút một, di chuyển xuống bả vai rồi tới xương đòn. Còn tay tôi đã sớm nhào nặn quả đồi đầy đặn kia đến không ra hình ra dạng. Khi tôi ngậm vào nhũ hoa còn lại, tôi nghe chị ấy thở ra một hơi tràn đầy thỏa mãn.

Nhịn không được liền ngắt một cái.

"Ah ~ đau chị ~"

Tôi hôn nhẹ lên chỗ mà chị ấy kêu đau, vươn đầu lưỡi xoa dịu nó, rồi mút một cái, đến khi nó ửng đỏ một mảng mới chịu thôi. Khi đần đi xuống dưới, cơ thể Chaeyoung uốn lượn theo từng cái hôn mà tôi thả xuống.

Cuối cùng thì, một ngón tay tôi đặt lên nơi tư mật của chị, cách một lớp quần nhỏ mà xoa xoa mấy cái:

"Ưmmm ~"

"Chỉ là đi ngủ thôi mà, còn mặc quần lót quyến rũ như thế làm gì, có phải chị định an ủi bản thân không?"

Tôi hỏi, một tay kéo phăng chiếc quần ra khỏi người chị.

"Không, không phải vậy đâu."

Chaeyoung thở dốc.

Tôi kéo chân chị ấy co thành hình chữ M, nơi nhạy cảm kia liền trần trụi hiện ra trước mắt tôi. Hồng hào, xinh đẹp, và ướt át. Tôi cúi người hôn nó một cái.

"Xin chào cô bé."

Chậm rãi liếm lên, sau đó ngậm hết vào miệng, ân cần chăm sóc.

"Ah ~"

Chaeyoung ưỡn người, kéo đầu tôi sát vào như muốn nhiều hơn. Tôi rất phối hợp mà tăng năng suất hoạt động của cái lưỡi dài. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào bên trong hoa huyệt, vách thịt co rút như muốn đẩy vật thể kì lạ ấy

ra, nhưng không sao, tôi vẫn kiên trì đi vào.

"Hahh, Hiên, Vũ Hiên ~"

Xuân thủy càng nhiều, âm thanh lại càng lớn, khắp phòng tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng nhóp nhép, Chaeyoung run người, ah, một dòng nước ồ ạt chảy ra, tôi không nỡ rời khỏi cô bé xinh đẹp này nên là nuốt vào hết.

"Thái Anh, muốn em không?"

Tôi ôm chị ấy, hôn chị ấy, ngón tay không đứng đắn mà xoa mạnh bên dưới.

"Ah ah hah, muốn mà umm"

"Ừm, cho chị."

Tôi đẩy ngón tay vào trong. Chị lại kêu thành tiếng:

"Thoải mái."

"Đã ngứa hả, Thái Anh?"

Chị ấy đáp lại thôi bằng một tiếng ừm sâu trong cổ họng.

Vẫn còn vài tiếng nữa cho đến khi trời sáng hẳn, chúng tôi sẽ quấn lấy nhau cho đến khi vơi đi nỗi nhớ bao lâu này.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro