53 - Một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên xe, nhìn đồng hồ điểm năm giờ, lác đác có vài người từ tòa án đi ra, trong số vài người đó, có một người đang thẩn thờ đi về phía trước, dáng người liêu xiêu, bóng lưng cô đơn tịch mịch.

Phía trước sắp tới ngã tư rồi mà người đó vẫn bước đi trong vô thức, tôi vội xuống xe đuổi theo, phải nhanh lắm mới kéo người về kịp.

"Cậu không muốn sống nữa hả!"

"..."

Tôi thấy Uyển Vân ngơ ngác và ngạc nhiên nhìn tôi. Còn tôi thì chống gối thở hổn hển.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về."

"Thôi, tôi tự về được rồi."

Tôi nhíu mày nhìn Uyển Vân, sau đó kéo cổ tay cậu ấy đi về chiếc xe đang đỗ ở xa, cưỡng chế nhét vào.

Suốt cả đường đi, người bạn khó hiểu này của tôi vẫn một mực giữ im lặng. Cậu ấy hướng mắt ra cửa sổ, nhìn cảnh vật lần lượt lướt qua. Còn tôi nhìn cậu ấy, trong lòng có chút suy tư, cuối cùng cũng quyết định quay đầu xe.

Đi được một đoạn Uyển Vân mới phát giác:

"Này, đây không phải đường về chỗ tôi ở."

"Ừa, đưa cậu đi một nơi."

Là trường cao trung của chúng tôi.

Giờ này chắc là mấy đứa nhóc về nhà cả rồi, ngay cả bác bảo vệ cũng không thấy đâu, nhưng để cho chắc, tôi dẫn cậu ấy đến một cái lỗ chó, vừa đủ cho một người chui qua.

Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi:

"Cậu muốn làm gì?"

"Đi theo tôi, nhanh nào."

Tôi nói rồi chui qua đó trước, khoảng một hai phút sau mới thấy cậu ấy chui theo, có lẽ là đang chần chừ.

Chúng tôi dạo một vòng quanh sân trường rồi đi lên sân thường.

Đây vừa hay là khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm hoàng hôn.

Một làn gió mát thổi qua, đánh bay mái tóc dài của Uyển Vân, bay luôn cái nóng của hoàng hôn rực cháy đang nuốt lấy chúng tôi.

Tôi hỏi cậu ấy:

"Hình như cậu không vui hả?"

"Vui vì chuyện gì chứ?"

"Thì...cuối cùng cũng được minh oan.."

"Thì sao. Cũng đâu có thay đổi được kết cục của ba tôi..."

Thấy khóe mắt của cậu ấy hơi đỏ, tôi đành chuyển chủ đề:

"Hoàng hôn đẹp nhỉ."

"..."

Tôi nghe cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó lại trả lời tôi, rất bình tĩnh:

"Đẹp thật."

"Ừm, cậu ấy, cũng giống như nó vậy."

Uyển Vân nhìn tôi, tôi cười với cậu ấy.

"Không phải nói cậu đẹp đâu, ý tôi là cậu đó, chỉ có giây phút này là chìm sâu vào bóng tối thôi. Rồi ngày mai sẽ đến, cậu sẽ cháy rực như ánh bình mình."

"..."

Cậu ấy im lặng, vẫn nhìn tôi.

"Nhưng mà Uyển Vân này, cậu không thấy bản thân chìm quá sâu rồi sao. Đáng lẽ cậu nên nói lời chào với bình minh rồi chứ."

"Tôi..."

Tôi móc ra một tấm danh thiếp cùng một lá thư nho nhỏ từ trong túi, đưa nó cho Uyển Vân, tôi nói:

"Luật sư Lý nói là nhìn trúng cậu rồi, anh ấy nhờ tôi đưa cái này cho cậu thay cho lời chào."

Kể cả khi không mở lá thư thì tôi cũng biết nội dung bên trong là mời chào người bạn này của tôi đến dưới trướng của anh ấy, làm việc với đệ nhất luật sư Lý Phù Trần đã là oách lắm rồi, đằng này còn làm đệ tử mà anh ấy đích thân dẫn dắt nữa, nếu Uyển Vân bỏ qua cơ hội này thì tiếc quá.

Cậu ấy chần chừ mãi cũng không chịu cầm lấy, tôi đành nhét vào tay cậu ấy luôn.

"Chúng ta sống đến giây phút này đều là vì tiến về phía trước đúng không? Tiểu Vân à, ba cậu nhất định là rất tự hào về cậu. Tôi tin ông ấy muốn cậu tận hưởng cuộc sống này hơn ai hết."

Tiểu Vân là tên gọi lúc chúng tôi còn chơi rất thân, cũng gần mười năm rồi tôi mới gọi lại cái tên này.

"..."

Uyển Vân yên lặng một chút, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt, cậu ấy cố lau đến mấy cũng không lau sạch.

Trời ạ, đột nhiên tôi thấy lúng túng thế này, tôi nên làm gì đây?

"Cậu..."

"Vương Vũ Hiên! Tôi đã từng, rất thích, rất thích cậu! Nhìn cậu si mê Lan Tiên, nhìn cậu vì cậu ấy mà bỏ rơi tình bạn của chúng ta, tôi cực kì đau lòng. Tôi không muốn tự chuốc lấy đau khổ nên mới không nói chuyện với cậu nữa. Đúng vậy! Đều là vì sự ích kỷ nên tôi mới đối xử lạnh nhạt như vậy với cậu! Vậy thì cứ mặc kệ tôi đi! Nếu đã không thích tôi thì cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì. Tại sao cậu luôn gieo rắc niềm hy vọng trong tôi như

thế! Tôi..."

Nhìn Uyển Vân nức nở đến mức nghẹn ngào, tôi cũng đau lòng.

Tôi không nghĩ cậu ấy thật sự thích tôi...

Đáng lẽ lúc này tôi nên ôm cậu ấy một cái để an ủi, nhưng mà không được đâu, tôi có người yêu rồi, cũng nên giữ ý tứ một chút. Như vậy nên tôi đành đưa khăn tay qua cho cậu ấy.

"Đừng có khóc, tôi không biết dỗ con gái đâu."

"..."

"Haiz...Uyển Vân à, cậu phải hiểu là trong lòng tôi, cậu không giống với Yến Lan Tiên..."

Thấy cậu ấy định ngắt lời, tôi vội nói:

"Yêu nhau, tôi biết sớm muộn gì tôi với Lan Tiên cũng chia tay mà tôi không muốn chia tay chia chân gì với cậu hết. Tôi tôn trọng cậu, trân trọng mối quan hệ tốt đẹp của hai chúng ta. Cho nên tôi không muốn có một sự chia xa nào ở đây cả. Nhưng lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi, có nhiều chuyện cậu không nói thì tôi không thể hiểu được, nên mới dùng cách giải quyết khiến cậu tổn thương như thế..."

"..."

"Thật xin lỗi."

Ôi, những lời này, vừa nói ra tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đã giữ nó trong lòng suốt bấy nhiêu thời gian, thật sự rất là bất lực.

Không biết là nghĩ gì, nhưng rất lâu sau Uyển Vân mới lên tiếng:

"Thôi, chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không trách gì cậu nữa. Cậu cũng đừng trách tôi."

"Tôi trách cậu bao giờ."

Tôi làu bàu mấy tiếng ở trong miệng, lại nghe cậu ấy hỏi:

"Tôi ôm cậu một cái được không?"

Tôi cười rồi gật đầu, dang rộng cánh tay ôm lấy cậu ấy. Một cái ôm thật chậm, nhưng xem như là giải quyết toàn bộ hiểu lầm suốt gần mười năm nay. Đúng lúc này, cậu ấy hỏi tôi:

"Về sau, chúng ta vẫn làm bạn chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

Mặt trời đã khuất, bóng đêm dần bao phủ, chúng tôi theo lỗ chó ban đầu ra ngoài.

Uyển Vân muốn mời tôi ăn lẩu coi như là tẩy trần trước khi cậu ấy "bắt đầu một ngày mới". Tôi đồng ý, dĩ nhiên là tôi có nhắn tin xin phép Chaeyoungie. Gì chứ đụng tới bia rượu là phải xin phép đấy, chị ấy không cho tôi uống linh tinh đâu.

Qua được vài tuần rượu, Uyển Vân hỏi tôi vì sao không cho cậu ấy một cơ hội. Tôi nói mình đã có người trong lòng rồi, không thể đặt tâm tư trên người một cô gái khác.

Cậu ấy à một tiếng, rồi lại tự uống cạn ly rượu.

Kết quả là say quên trời quên đất, say đến mức muốn nói chuyện với người yêu tôi nữa.

"Alo?"

Tôi nói máy, nói đại khái tình huống với Chaeyoung rồi đưa điện thoại cho Uyển Vân. Chaeyoung rất vui vẻ chào cậu ấy, tôi thậm chí còn thấy Chaeyoung trộm cười nữa kìa, chị ấy cười gì thế nhỉ.

"Hê lô, chào chị người yêu của Vũ Hiện. Park Chaeyoung đúng khom? Chị bíc em không...hức...đó? Em ấy à, em là bạn tốt của Vũ Hiên đó nhe hức..."

Say rồi nên nói năng cũng loạn xạ.

Lúc này, tôi nghe người bên kia đầu dây thoải mái đáp:

"Chị biết em."

Rất ngắn ngọn, rất súc tích, còn phá lệ mà dịu dàng với người lạ nữa.

"Ây! Giọng chị ấy hay quá. Chà, chị xinh đẹp như vậy hèn gì mặt cậu ta cứ ngẩng lên trời, không thèm để ai vào mắttt"

Chaeyoungie dường như rất hài lòng với câu nói này, tôi thấy lông mày chị ấy khẽ nhướng lên, tràn đầy vẻ đắc ý.

"Bạn tốt nhất của Vũ Hiên, em say rồi, nên về nghỉ đi thôi."

"Noo nô, em nào say đâu, em chỉ bất ngờ thoi. Chị xinh đẹp này vậy mà nói được tiếng Imag của tụi em haaa"

"..."

Tôi nghe tiếng Chaeyoung cười, rất khẽ, sau đó lại nói:

"Nghe Hiên nói em muốn gặp chị, thật sao."

"Thật chớ. Ờ, em muốn nói là...hức...nói là, đối xử tốt với nó nha chị. Ứcz, em thấy nó yêu chị lắm. Hồi nãy á, hồi nãy, em mới rù quến cậu ấy, nhưng mà cậu ấy không thèm để ý tới em, còn nói là đến Cục Dân Chính với chị rồi ~"

Chaeyoungie lại cười:

"Chị biết rồi."

Sau đó, Uyển Vân còn muốn lảm nhảm gì đó nhưng tôi đã lấy lại điện thoại. Nhìn mặt Chaeyoung không chút biểu cảm qua màn hình điện thoại, tôi hơi chột dạ:

"Chaeyoungie giận em hả."

"Đâu có."

"Phải không? Sao em thấy chị nghiêm túc dữ."

Chaeyoung bật cười:

"Ngốc quá, trễ rồi, hai đứa mau về đi, người nhà sẽ trông đó."

"Ừm, nhưng em có thể giữ điện thoại thế này không?"

"Không được đâu, em phải lái xe mà, hơn nữa, em còn phải đỡ Uyển Vân, đừng nháo, về nhà rồi gọi cho chị, chị chờ em."

"Được! Em về ngay."

Chị ấy bảo tôi đi cho cẩn thận rồi tắt máy. Chaeyoungie của tôi là vậy đó, chị ấy sẽ không giận dỗi tôi chỉ vì tôi đi chơi với bạn cùng giới khuya thế này đâu, miễn là tôi biết giới hạn của mình.

Lúc về đến nhà, Tiểu Hạ ra mở cửa, nhìn gương mặt sửng sốt của con bé mà tôi buồn cười.

"Người trên lưng rất nặng, cảm phiền bạn học Trần tránh ra."

"À à..."

Đặt Uyển Vân trên giường, đắp chăn cho cậu ấy rồi tôi mới đi ra.

"Hai người..."

"Nghĩ linh tinh nữa rồi đó."

Tôi búng trán con bé, không cho nó nói bậy.

"Chứ, chứ sao nữa!"

"Chị với Chaeyoungie quay lại rồi."

"Ồ. Hèn gì, hôm bữa thấy tấm hình kia là nghi ời."

"Ừa, chăm sóc Tiểu Vân đi, chị về."

"Ủa, nhưng mà sao chị đưa Tiểu Vân về vậy?"

"Mai hỏi cậu ấy đi."

Tôi đi ra cửa, chợt nhớ ra một chuyện, liền quay đầu hỏi Tiểu Hạ:

"Này, em biết cậu ấy thích chị đúng không?"

Tiểu Hạ chột dạ sờ mũi...

"Ờm thì...mà cậu ấy nói với chị rồi hả."

Tôi lườm con bé:

"Em gái nhỏ, chị còn biết chuyện em đi nhảy nhót suýt chút nữa bị người ta quăng lên giường rồi đấy."

"A...chuyện này mà chị cũng biết..."

Trần Tiểu Hạ thật sự là chột dạ, chỉ biết cúi đầu vân vê vạt áo.

"Em nghĩ lúc em mơ mơ màng màng bị người ta đưa lên giường rồi tỉnh dậy ở căn hộ thân yêu là do mộng du hả??"

Chuyện là lần trước tôi đến bar mua một tin tức, tình cờ gặp cô nhóc này bay lắc giữa sàn nhảy, tôi sợ xảy ra chuyện không hay nên nhờ người quen trông chừng. Vậy mà người nọ vừa quay đi một cái là con bé bị đám "bạn tốt" lừa uống thuốc kích dục, cũng may là tôi đuổi tới kịp lúc nên mới cứu được một "trận tập thể".

"Chị đây chưa chặt chân em là may lắm rồi. Lần sau bị ức hiếp thì nói một tiếng, đừng có bày đặt giấu giếm rồi đi uống rượu với loại người không ra gì."

"Daaaaaaaaaaaaaạ! Chị là nhất đó, he he."

Không biết sợ là cái gì hết, haiz.

"Vào ngủ đi."

"Bái bai ạ."

Tôi nghe tiếng cười khúc khích của con bé sau khi cánh cửa đã khép lại. Con bé Trần Tiểu Hạ này lúc nào cũng vô ưu vô lo như thế, chuyện tình cảm cứ như gió thoảng mây bay, lâu lâu tôi cũng ước gì mình vô tư được như vậy ấy, đời đỡ khổ biết bao, haiz...

Trên đường về nhà, tôi định gọi cho chị Chaeyoung nhưng nghĩ lại thì tôi không gặp chị khoảng hai tháng rồi, vậy nên tôi đánh xe ra thẳng sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro