49 - Cắn câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Vương Dĩ Khang là người không thích rườm rà, mỗi lần bàn chuyện làm ăn chỉ cần mang theo một trợ lý là được. Nếu là mối làm ăn lớn thì anh hai sẽ mang theo Diệp Thần, còn mối nhỏ như Vovaland thì mang theo tôi cũng đủ rồi.

Lúc chúng tôi tới nơi thì Diệp Chấn Hùng đã chờ được một lúc rồi, lấp ló phía sau lão là người thừa kế duy nhất, Diệp Trân. Nghe nói cô ta đã theo cha mình vào thương trường từ năm mười mấy tuổi, cũng có một ít chiến công hiển hách nên tính tình rất kiêu ngạo, chỉ cần là người thấp kén hơn mình, cô ta sẽ thẳng thừng coi thường.

Ha, nhớ lại thì chuyện năm đó là do một tay cô ta gây ra, Diệp Chấn Hùng chỉ chạy chọt để cứu mạng đứa con gái rượu của lão thôi.

Thấy chúng tôi đến gần, Diệp Chấn Hùng xuýt xoa lấy lòng:

"Ôi, Chủ tịch Vương quả nhiên khí độ bất phàm, vinh hạnh vinh hạnh. Mời ngồi."

Diệp Trân cũng phụ họa ba cô ta, mỉm cười nhìn anh Khang, thậm chí tôi còn thấy cô ta nháy mắt nhiều hơn bình thường, là tôi nhìn lầm chăng??

Anh hai vừa ngồi xuống thì người ở phía sau, là tôi, mới lộ ra hoàn toàn. Tôi thấy Diệp Trân mở to mắt nhìn tôi, nói đúng hơn là trừng mắt với tôi. Cái nhìn hung hăng này bị anh hai thu vào mắt:

"Ể, Diệp tiểu thư có điều bất mãn với trợ lý của tôi sao?"

Anh hai cố ý nâng giọng ở cuối câu, đuôi mày cũng nhướng lên một xíu, tỏ rõ một vẻ không hài lòng.

Diệp Chấn Hùng vội vã kéo tay con gái, lại vuốt đuôi anh hai:

"Đứa nhỏ Diệp Trân này nghe tôi đi bàn chuyện làm ăn với cậu Vương liền muốn học hỏi một chút. Tuổi còn trẻ chưa trải sự đời, cậu Vương đừng để bụng nó ha ha."

Dĩ Khang không đáp lời lão, chỉ vào vị trí bên cạnh, bảo tôi ngồi xuống.

Diệp Chấn cũng kéo con gái ngồi xuống, gật đầu với cô. Diệp Trân nghe lời cha liền đem hợp đồng đã chuẩn bị đặt trước mặt anh ấy.

Anh lật vài trang, gõ tay lên mặt bàn, ra hiệu tôi cùng xem. Qua vài phút, anh đã ném hợp đồng ra giữa bàn, động tác cực kì thô lỗ cùng tùy tiện.

"Dạo này mắt tôi không được tốt lắm, so với loại văn bản nhàm chán này, chi bằng Diệp Tổng trình bày sinh động một chút đi."

Vương Dĩ Khang thoải mái ngả lưng ra ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên mặt bàn, tay kia lại lén lút ở dưới bàn cào cào mu bàn tay tôi, nhìn khóe môi đang giương lên của anh ấy, tôi liền hiểu anh ấy đang trút giận cho tôi.

Tôi thấy khóe môi của lão cáo già Diệp Chấn Hùng co giật một chút nhưng vẫn nhịn xuống. Cũng kiên nhẫn đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, có lẽ lão không phản kháng được, Diệp gia dù hống hách cỡ nào thì địa vị vẫn cách Vương thị rất xa, lão không dám làm càn.

Cho nên, hắn bảo con gái của mình trình bày một lượt cho Chủ tịch Vương.

Công bằng mà nói, Diệp Trân trình bày về công ty nhà mình và các chiến lược phát triển rất tốt, cũng xem như là có năng lực so với bạn đồng niên đi.

Hai ba phút sau anh Khang vẫn chưa lên tiếng, Diệp Trân sốt ruột nói tiếp:

"Tôi nghĩ anh Vương biết rõ địa vị của Vovaland trong giới bất động sản, nếu chúng ta hợp tác thì nhất định sẽ mang lại rất nhiều lợi ích trong tương lai."

Dĩ Khang kéo tài liệu lại, coi gia coi lại một lát rồi lại đẩy về phía trước.

"Nói thử suy nghĩ của em đi Tống Kình."

Diệp Trân có vẻ ngạc nhiên với cái tên Tống Kình này.

Tôi gật đầu với anh rồi chậm rãi, rõ ràng nói:

"Tôi không phủ nhận lợi ích của bản hợp đồng này, nhưng 60% lợi ích này thuộc về quý công ty, còn Tập đoàn của chúng tôi chỉ có 30%, chưa kể đến những rủi ro mà chúng tôi gánh phải lại nặng hơn bên quý công ty. Tổng kết mà nói, tôi thấy nó chưa thỏa đáng cho lắm, đặc biệt là điều khoản thứ năm và thứ sáu, tôi nghĩ thành ý của quý công ty vẫn chưa đủ đâu."

Anh Khang không cần xem lại vẫn có thể đọc rành mạch điều khoản đó:

"Hai bên xí nghiệp trao đổi 10% cổ phần. Và, hmm, khách sạn thuộc đầu tư của ShrK đều do Vovaland thầu."

Anh cười một tiếng đầy mỉa mai:

"Theo tôi biết thì vốn hóa thị trường của quý công ty chỉ có mười một nghìn tỷ. Bán hết cả vốn lẫn lãi may ra mới đổi được 10% với ShrK, đây thật là có lợi cho chúng tôi sao?"

Anh ấy dừng một chút, đôi mắt diều hâu hơi híp lại, giọng nói cũng trầm đi vài phần:

"Diệp Tổng không biết cổ phần của ShrK chưa từng chảy ra ngoài à? Đây gọi là thành ý của các người ư?"

Người đàn ông này đột nhiên thả lỏng cả người, thoải mái tựa vào ghế, ngay cả cơ mặt cũng giãn ra cùng với nụ cười trên môi.

"Hmm, thật ra thì để các người thầu hết công trình của ShrK cũng được, đổi cổ phần với các người cũng được. Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào, cậu Vương cứ việc nói."

Lão già Diệp Chấn Hùng sắp không chờ nổi nữa rồi.

"Ha, chỉ là tôi muốn đổi 5% cổ phần ShrK lấy 50% cổ phần của Vovaland."

"Không thể nào!"

Lão gần như là bật dậy, kích động đập bàn một cái:

"Cậu Vương, cậu đừng ép người quá đáng!"

Tôi gần như có thể thấy hai đốm lửa giận đang cháy phừng phực trong mắt lão.

"Đã như vậy, mối làm ăn này coi như xong, tôi không có gì để nói nữa. Tống Kình, chúng ta về thôi."

Tôi vâng một tiếng rồi bước theo gót chân anh hai. Tuy rằng ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng nội tâm tôi đã sớm gào thét điên cuồng rồi. Tôi biết anh Dĩ Khang rất giỏi, nhưng đây là lần đầu thấy anh ấy bàn chuyện hợp tác với người khác. Quả thật là ngầu bá cháy. Lại còn dùng khí chất vương giả vốn có để đè ép tinh thần người ta nữa chớ!

"Ba à, có lẽ chúng ta nên hợp tác với Evergrande, họ rất có hứng thú với dự án này đó."

Diệp Trân nâng cao tone giọng, phảng phất như cố tình để tôi và anh Dĩ Khang nghe được. Dù sao thì cô ta cũng đạt được mục đích rồi.

"Diệp tiểu thư đây đúng là có khiếu hài hước."

Evergrande là Tập đoàn bất động sản đứng đầu Trung Hoa Đại Lục, cũng một sống một chết tranh giành vị trí đầu bảng với ShrK trong lĩnh vực này. Vốn là ngang tài ngang sức nhưng những năm gần đây, nội bộ của Evergrande xảy ra một ít lục đục, cuối cùng lại khắp nơi bôi xấu hình ảnh của Tập đoàn. Trong thời gian ngắn ngủi, giá trị cổ phiếu của Tập đoàn gần như là chạm đáy, lợi nhuận thì trượt dốc không phanh, lập tức rơi khỏi bảng vàng trong giới bất động sản.

"Danh tiếng của Evergrande đã xấu đến nỗi chó cũng chê. Diệp tiểu thư quả thật là can đảm."

Sau đó, cũng không biết là Diệp Chấn Hùng í ới gọi theo để làm gì, anh em chúng tôi đi một mạch ra xe rồi về Tập đoàn.

[...]

Chừng bốn ngày sau đó, Diệp Chấn Hùng gửi thư điện tử cho thư ký của anh hai, xin thời gian gặp mặt để bàn lại họp đồng. Anh hai không thèm trả lời lão, đồng thời tung tin đồn sẽ hợp tác với doanh nghiệp E để tiến hành công việc theo đúng dự kiến.

Thế là mấy ngày sau, lão già họ Diệp đó tự mình mang quà tới gặp anh ấy, nói với anh ấy 50% cổ phần là quá nhiều, hắn không có nhiều như vậy, nên ngoại trừ chuyện trao đổi cổ phần, anh Dĩ Khang muốn cái gì cũng được.

Tôi ngồi bên cạnh như mở cờ trong bụng, con tép này cuối cùng cũng cắn câu rồi. Tôi dỏng tai nghe anh hai nói về kế hoạch mà chúng tôi đã bàn trước, anh ấy nói:

"Tôi không cần 50% cổ phần gì đó của các người, tất nhiên cũng không giao ra cổ phần của ShrK. Tuy nhiên, mảnh đất ngoại ô thì đáng để cân nhắc đấy."

Diệp Tổng giám đốc lau một mớ mồ hôi hột bên thái dương, nhỏ nhẹ hỏi:

"Cậu Vương có ý tưởng gì sao."

Anh ấy nhướng mày:

"Sau khi lên quy hoạch, tôi muốn dịch vụ nhà hàng và khách sạn của ShrK phải có 6 phần trong đó."

Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Diệp Chấn Hùng, suýt chút nữa tôi đã bật cười.

Đây vốn dĩ là kế hoạch của tôi. Sau khi miệt mài nghiên cứu thị trường ở đây, tôi phát hiện mảnh đất ở rìa sông Bình Bắc sẽ là trọng điểm của dự án. Tuy rằng chưa có chiến lược quy hoạch cụ thể nhưng tiềm năng phát triển của nó là lớn nhất, mức độ phồn hoa cũng có khả năng vượt qua các trung tâm lớn hiện nay.

"Sao vậy, Diệp Tổng không bỏ được mảnh đất này à."

Lời nói mang theo một chút khiêu khích.

"Cậu Vương à, này...này cũng ép tôi quá đi."

"Tôi nói ngài này Diệp Tổng, tiềm lực của ShrK ngày không biết hay sao. Nhà hàng và khách sạn của ShrK mà ngài còn sợ ế hả. Nếu tôi mà là ngài thì tôi ký hợp đồng này ngay lập tức á."

Cuối cùng thì, Diệp Chấn Hùng cũng sửa lại hợp đồng và hạ bút kí tên.

Con tép đã chui đầu vào lưới, tiếp theo đây, Diệp Trân mà không nếm mùi đời thì tôi sẽ không mang họ Vương nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro