46 - Cô có thấy phiền không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi thẩn thở, Tiểu Hạ đánh vai tôi một cái.

"Nghĩ cái gì mà thất thần dị."

Tôi nhìn cô bé, rồi lại nhìn Uyển Vân, cười một cái. Tôi không biết vì sao mình cười nữa.

"Mới xuống máy bay mà, 'jet lag' một xíu."

"Ồ, chị đi đâu đó."

"Hàn Quốc."

"Thì ra là dị, thăm người yêu hả."

Tôi gõ nhẹ vào trán cô bé:

"Nhiều chuyện quá. Ăn đi."

Đây là một buổi trò chuyện nhàm chán. Chỉ có một mình Tiểu Hạ nói đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng con bé sẽ hỏi tôi vài câu, thỉnh thoảng lại hỏi Uyển Vân vài câu.

Tôi cũng lén nhìn Uyển Vân mấy lần, cậu ấy lớn lên không quá xinh đẹp nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, rất có khí chất, mang theo chút cương trực cùng ương ngạnh, lại phảng phất một vẻ ưu thương khó tả. Cậu ấy vẫn thích cười như ngày xưa, nhưng nụ cười đã mất đi vẻ trong sáng ngây ngô thời đó. Ừm, đều đã trưởng thành mà...

Bất giác, Uyển Vân ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi va vào nhau, nhưng tôi không trốn tránh, chỉ gật đầu với cậu ấy rồi cười.

Đúng là tôi có thương cậu ấy, nhưng cách thương này rất khác so với cái tôi thương chị bé nhà tôi. Tôi quý Uyển Vân như đứa em nhỏ trong nhà vậy đó.

Đối với cái gật đầu và nụ cười khó hiểu của tôi, Uyển Vân có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chào lại tôi.

"Nè nè. Hai người đang liếc mắt đưa tình đó hả."

Trần Tiểu Hạ là công thần trong việc giúp tôi nói chuyện lại với Uyển Vân, con bé hiểu rõ mối quan hệ này hơn ai hết.

"Nói nhăng nói cuội cái gì vậy."

Tôi nhéo lỗ tai con bé.

"Ây ây, chứ sao hai người không nói chuyện với nhau đi. Để tui nói một mình à."

"Thì đâu có ai kêu cậu nói."

Uyển Vân đột nhiên mở miệng trêu Tiểu Hạ. Ba người chúng tôi không hẹn mà cười phá lên.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc khiến tôi cực kì chán ghét ở đâu chen vào.

"Hello, trùng hợp quá vậy, các em cũng ăn ở đây hả."

Người yêu cũ lại đến rồi. Trời ạ. Sao tôi cứ dính vào cái người dở hơi này vậy.

"Ủa, chị Lan Tiên! Sao chị lại ở đây."

Tiểu Hạ, bộ trưởng bộ ngoại, liền phát huy sức mạnh.

"Ừm, chị có hẹn với đối tác, mà người ta có việc đột xuất nên đi trước rồi."

"Ăn gì chưa, chưa thì ăn chung với tụi này luôn đi."

Tôi: ...Có phải con bé này đang chơi mình không nhỉ -.-

Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Hạ, thấy con bé cười hì hì mấp máy khẩu hình miệng với tôi, "Em quên mất..."

À. Thế hả.

"Vậy tôi ngồi chung với mọi người nhé."

"Được/Không."

Uyển Vân và tôi trả lời cùng một lúc.

Cái người "em quên mất" quay sang huých vai tôi:

"Thôi nào, Uyển Vân còn hông để ý thì chị để ý làm chi."

Tôi nhàn nhạt ném cho con bé ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, rồi ngồi dịch vào trong, chừa ra một khoảng trống cho ai kia ngồi vào.

Bữa ăn lại tiếp tục, lần này vẫn là Tiểu Hạ thao thao bất tuyệt, Yến Lan Tiên rất nhiệt tình đáp lại câu chuyện của con bé. Uyển Vân thỉnh thoảng cũng góp vài câu, còn tôi thì mất cả hứng, không muốn nói chuyện, mà cũng chẳng muốn ăn.

Tôi lén mở điện thoại dưới bàn để xem tin nhắn. Vừa nãy xuống máy bay tôi đã gọi cho chị nhưng Chaeyoung bận gì đó nên không nghe máy, bây giờ chị gửi tin nhắn cho tôi. Tôi lập tức kể cho chị ấy nghe câu chuyện éo le đang diễn ra. Hồi trước, Chaeyoung hay hỏi về chuyện yêu đương trong quá khứ của tôi nên cũng biết chuyện. Chị ấy cười tôi. Chaeyoung cực kì hiểu chuyện, trừ khi là nhõng nhẽo thôi chứ bình thường sẽ không có chuyện chị ghen tuông lung tung.

Đúng lúc này, một miếng thịt bò thẳng tắp rơi vào chén của tôi. Tôi nhìn người vừa gắp thịt cho mình, ý hỏi cô ta làm cái gì đó.

"Nãy giờ không thấy em ăn. Sao vậy, chị nhớ là em thích thịt bò nhất đúng hong."

Hong.

"Cảm ơn chị, tôi đang no."

Tôi không thích để mặt mũi cho người yêu cũ thì làm sao? Có vấn đề gì không. Nhưng mà cô ta có cần luống cuống tới mức đổ hết coca lên người tôi không nhỉ?

"Xin, xin lỗi, chị không cố ý đâu mà."

Ừ, không cố ý mà dùng khăn giấy lau khắp người tôi, toàn lau những nơi không đổ chút nước nào.

"Cảm ơn, xin đừng chạm vào người tôi."

Đến mức này thì người yêu tôi ghen thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro