45 - Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời Chaeyoung, tôi trở về Imag. Mà đúng thật là cũng có một việc đang đợi tôi về để giải quyết. Nhưng vừa lái xe ra khỏi sân bay đã có người gọi cho tôi.

Trần Tiểu Hạ? Quái lạ, bình thường cô bé này rất ít khi chủ động liên lạc với tôi, sao hôm nay lại đến.

"Alo?"

"Chị, đang ở đâu á?"

Tiểu Hạ hỏi tôi rảnh không, nếu như rảnh thì đến Cao ốc 2 ăn lẩu với cô bé. Cao ốc 2 là một tòa nhà thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn ShrK, cũng gần nơi tôi ở nên tôi quyết định đánh xe qua đó.

Vừa đến nơi, tôi gần như là phát hoảng với tình cảnh hiện tại, vừa định quay đầu bỏ chạy thì bị Tiểu Hạ bắt gặp. Cô bé vẫy tay bảo tôi đi qua, tôi đành phải đi qua.

"Hi."

Tôi cứng nhắc chào một cái.

Tô Uyển Vân liền gật đầu chào lại tôi một cái. Còn con bé họ Trần kia thì hả hê cười một trận.

Trời ạ. Tôi còn tưởng con bé rủ riêng mình tôi đấy chớ. Chí ít thì cũng có đám bạn thân của nó thôi, ai mà ngờ, đi chung lại là nỗi dằn vặt lớn nhất thời cao trung của tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi ấy à. Nói là rối tinh rối mù thì cũng không đến nỗi, nhưng nói đơn giản thì không đúng. Nó như thế này đây...

Lúc tôi chân ướt chân ráo bước vào cao trung, người bạn đầu tiên của tôi là Trần Tiểu Hạ. Vốn là học cùng lớp nhưng tôi lớn tuổi hơn nên Tiểu Hạ thích gọi tôi là chị. Sau Tiểu Hạ, người bạn thứ hai của tôi là Tô Uyển Vân. Ba đứa tôi cùng vài người khác lập thành một nhóm bạn, thời điểm đó cũng tính là thân đi.

Mọi thứ đều rất bình yên, cho đến một ngày, tôi phát hiện mình thích Yến Lan Tiên.

Con người tôi một khi đã xác định yêu ai rồi thì sẽ cực kì cố chấp, nhưng ở cái tuổi khờ dại ấy, tôi cũng có nỗi sợ của riêng mình, cũng có những toan tính mà người khác không hiểu được. Khi đó, tưởng chừng như thế giới của tôi thu nhỏ lại bằng một mình Yến Lan Tiên, nhưng tôi luôn đè nén cảm xúc. Tôi thật sự cho rằng mình quản lý biểu cảm trên mặt rất tốt, vậy mà vẫn bị Uyển Vân phát hiện. Tôi nhớ như in cái ngày cậu ấy hỏi tôi:

Cậu thích Lan Tiên hả.

Tôi bất ngờ một chút, hoang mang một chút, cuối cùng vẫn phủ nhận lòng mình.

Thời điểm đó tương đối khắc nghiệt với một đứa trẻ được bảo bọc từ nhỏ như tôi. Tư tưởng của đồng học không được tiến bộ cho lắm, họ tỏ ra kì thị và có xu hướng cô lập những đối tượng đồng tính, hoặc có vẻ là đồng tính. Tuy vậy, dòng máu kiêu hãnh chảy trong người không cho phép tôi nhục nhã hay buồn bả, thậm chí, tôi còn có chút tự hào vì mình khác biệt. Đáng tiếc, người tôi thích cũng nằm trong số những đồng học có tư tưởng không tiến bộ, vì sợ đánh mất tình bạn với cô ấy, tôi liền phủ nhận thứ cảm xúc đang tuôn trào mãnh liệt trong lòng mình.

Tôi giấu có giỏi đến mấy cũng không qua được ánh mắt của Uyển Vân, cậu ấy cũng không hỏi tôi thêm lần nào nữa, chỉ là trong lòng đã rõ rồi. Mà cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, cuối cùng chuyện này cũng đến tai Yến Lan Tiên. Cậu ấy đấy à, còn sợ người khác không biết bản thân đang kì thị tôi đấy chứ. Không muốn nói chuyện với tôi, né tránh tôi, dùng những từ ngữ thô lỗ để nói về tôi, nhưng cậu ấy vẫn nhận sữa hộp mà tôi tặng vào mỗi buổi sáng, vẫn nhờ vả tôi làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn tôi thì ngu si như thế, kiên quyết theo đuổi cậu ấy.

Lúc ấy, Uyển Vân cũng không nói chuyện với tôi. Cậu ấy khẳng định là không kỳ thị tôi, thậm chí còn có chút 'thương' tôi, nhưng cậu ấy thật sự sợ tôi. Tôi không hiểu chữ thương mà cậu ấy nói là gì, cũng không hiểu cái loại tâm lý này là cái gì nữa. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều lần nhưng vấn đề vẫn luôn ở đó, cậu ấy sợ hãi tôi.

Nhưng tôi không thể trách Uyển Vân vì tôi vô tình chứng kiến cái cảnh cậu ấy tự dằn vặt bản thân rất lâu, rất khổ sở, thậm chí là cậu ấy còn lén lút khóc lúc nửa đêm, khi mà mọi người đã ngủ say. Và, cậu ấy cũng rất tử tế với tôi nữa. Bạn học bên cạnh cậu ấy mà nói xấu tôi, cậu ấy sẽ cãi nhau với người ta để bên vực tôi. Uyển Vân cũng sẽ không nói xấu tôi, thậm chí là đối xử với tôi rất dịu dàng nữa...

Cuối cùng thì khi mà tôi và Yến Lan Tiên tiến vào một mối quan hệ, Uyển Vân đã không nói chuyện với tôi nữa, thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm quăng cho tôi một cái nhìn...

Đứa nhóc mười lăm mười sáu tuổi năm đó không thể hiểu thấu đáo sự đời nên rất giận người bạn của mình. Giận cậu ấy vô cớ gây sự. Rồi tôi tình cờ nhặt được một lá thư đang viết dở thuộc về Uyển Vân. Bao nhiêu tủi hờn uất ức cậu ấy đều nói trong thư. Cậu ấy giận tôi không để ý đến cậu ấy. Tôi khiến cậu ấy thất vọng. Cậu ấy hỏi vì sao cậu ấy coi trọng tôi như vậy mà tôi chỉ quan tâm đến một mình Yến Lan Tiên. Uyển Vân, cậu ấy nói là rất khó chịu khi thấy tôi và Lan Tiên đi bên nhau...

Lúc đó, tôi càng trách Uyển Vân hơn. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại như thế, tôi ưu tiên người yêu hơn bạn bè thì có gì sai. Chúng tôi cứ im lặng một khoảng thật dài cho đến năm lớp mười hai, khi mà tôi chia tay Yến Lan Tiên rồi, Trần Tiểu Hạ lén lút nhét cho tôi một tấm thư hoàn chỉnh mà Uyển Vân luôn giấu trong nhật kí.

Là lá thư hoàn chỉnh. Ở cuối thư, chỉ có thêm một câu:

Tâm đã định cùng cậu đi qua những ngày tháng cao trung đáng nhớ. Đáng tiếc, cậu có cô ấy rồi, phải không, bạn thân của tôi?

Tô Uyển Vân là kiểu người hướng nội điển hình, cô ấy ít nói nhưng thích cười, cô ấy ít bạn nhưng rất hòa đồng. Bạn thân đối với cô ấy là một khái niệm lớn lao. Mà tôi, rốt cuộc đã làm cậu ấy thất vọng.

Tôi quả thật là có mắt như mù. Người luôn hướng về phía tôi, bảo vệ tôi, vì tôi mà làm rất nhiều chuyện thì tôi bỏ lại người ta ở phía sau. Người luôn trốn chạy, coi thường tôi, chối bỏ tình cảm của tôi thì tôi lại chạy theo. Tôi cũng không biết mình ăn bùa mê thuốc lú gì nữa...

Chung quy thì tôi đã vì một người không quá yêu mình mà đánh đổi một tình bạn thuần khiết và đẹp nhất cuộc đời.

Ừm, thật ra tôi chưa từng hối hận khi hẹn hò với Yến Lan Tiên, nhưng tôi hối hận khi tổn thương Tô Uyển Vân. Suốt những ngày tháng cao trung, tôi luyến tiếc cậu ấy, dõi theo cậu ấy, nhìn cậu ấy chững chạc qua từng ngày. Nhìn cậu ấy tươi cười với những người bạn 'thật sự', tôi không cách mở lời được, mối quan hệ này đã không thể cứu vãn, tôi không nên phá bĩnh sự yên tĩnh của cậu ấy.

Mãi đến ngày ra trường, tôi mới đủ can đảm đến bắt chuyện với Uyển Vân, hỏi cậu ấy có khỏe không, nghe thật ngớ ngẩn, nhưng tôi không biết nên nói gì...

Ngày tháng cứ trôi, thời gian đã khiến chúng tôi xa lại càng xa, cho đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro