42 - Gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, trong lúc trằn trọc mất ngủ, tôi đã mường tượng rất nhiều lời hay ý đẹp để nói xin chào với Chaeyoung ngay khi chị ấy về đến nhà. Vậy nên lúc tôi nghe tiếng ổ khóa ở cổng bật tanh tách, tôi đã bật khỏi sofa và đến cửa chính để đợi. Hít một hơi thật sâu và lắng nghe nhịp đập trong tim mình, ừm, tôi sẵn sàng rồi đấy.

Ấy vậy mà ngàn vạn lần tôi cũng không nghĩ ra được...Park Chaeyoung vừa gặp tôi liền quay đầu bỏ chạy...

??

Thật ra chị ấy đã ngẩn người một lúc, dù chỉ là thoáng qua, có lẽ vì ngạc nhiên chăng?

Mà khoan, tôi phải giữ chị ấy lại trước đã!

"Chaeyoung! Chaeyoung!"

Không kịp mang giày, tôi vọt đạp chân trần trên đất, nhanh chóng bắt lấy cánh tay gầy trơ của Chaeyoung.

Chị ấy vung tay muốn tránh ra nhưng cơ thể nhỏ bé ấy lấy đâu ra sức lực mà tránh thoát.

Tôi sợ chị đau nên vội giữ hai cánh tay đang vùng vẫy lại rồi ôm phía sau chị.

"Chaeyoungie...ghét em rồi hả?"

Chị ấy bình tĩnh hơn, tôi cũng nới lòng cổ tay chị ấy. Tôi lại hỏi:

"Có phải chị ghét em không? Nếu không thì sao lại chạy."

Lần này Chaeyoung không có biểu hiện gì, chỉ là đôi vai mảnh mai chợt run lên, tôi phát hiện mu bàn tay mình ươn ướt, đành chồm lên nhìn chị ấy, quả nhiên là khóc rồi. Đúng lúc này, Chaeyoung đột nhiên cắn mạnh vào cánh tay tôi.

Tôi im lặng.

Dường như chị ấy càng siết chặt hàm răng hơn, tôi đau đến mức đổ mồ hôi lạnh trên huyệt thái dương, nhưng vẫn im lặng. Tôi biết chị ấy đang phát tiết nỗi uất ức trong lòng bấy lâu nay, mà tôi cũng đáng bị như thế.

Qua một lúc lâu mà tôi vẫn không có phản ứng, có lẽ Chaeyoung bắt đầu lo lắng nên không cắn nữa. Chị ấy hé môi để nhấc hàm răng khỏi cánh tay tôi, tôi không nhịn được mà rít một hơi.

Ôi mẹ ơi. Dấu răng rất sâu, đến độ chảy cả máu, nhưng không nhiều lắm. Chaeyoung lại quay sang khóc rống lên với tôi:

"Chảy, chảy máu rồi kìa, sao em không lên tiếng!"

Tôi ôm chị ấy, lần này là ôm vào lòng tôi.

"Đừng khóc. Phải như vậy thì chị Chaeyoung mới ở lại chăm sóc em chứ."

Tôi nâng mặt chị lên, khẽ lau đi mấy giọt nước lăn tăn trên má chị, hôn một cái.

"Chaeyoungie, em nhớ chị lắm. Tha thứ cho em được không..."

"Hức..."

Chaeyoung nâng mắt nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe.

"Oaaa! Oaaa! Wang đồ tồi, chị ghét em!"

"Ừm."

Chaeyoungie ôm chầm lấy tôi, một lúc lâu sau, đột nhiên chị ấy vội vàng kéo tay tôi vào nhà. Tôi còn tưởng có chuyện gì, hóa ra chị ấy muốn khử trùng vết thương cho tôi. Nhìn mặt chị ấy rất áy náy. Hết cách, tôi kéo chị ấy ngồi lên người mình

"Không sao, là em đáng bị như vậy. Chaeyoungie đừng giận em nữa là được..."

Tôi chợt phát hiện mỗi lần nói chuyện với Chaeyoung, giọng của tôi liền cao thêm mấy lần, giống như là dỗ một cô mèo nhỏ, vừa kiêu ngạo lại vừa ngọt ngào.

"Đau hong."

"Hôn một cái thì không đau nữa."

Chaeyoung thành thật hôn một cái thật khẽ lên chỗ quấn băng trắng trên tay tôi, sau đó rất ngoan ngoãn mà tựa đầu lên vai tôi.

Tôi ôm chị ấy.

Chúng tôi ôm tôi như vậy rất lâu, cho đến khi Chaeyoung mở lời:

"Sao em lại đến đây?"

"Sao vậy, Chaeyoungie không chào đón em sao, nhà này của em mờ."

"Ừm."

Tiếng ừm này rất nhỏ, chị ấy đã ngân nó trong cổ họng, còn mang theo một vẻ thất vọng nữa. Chị như vậy, tôi càng không nỡ trêu.

"Em đến để tìm chị."

Tôi vuốt lưng chị ấy, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về Chaeyoung.

"Em nhớ chị."

"..."

"Ngay vào lúc gặp lại chị ở concert, em đã biết mình là đứa ngu nhất trên cõi đời này."

Một lời nói ra, cổ họng liền nghẹn đắng. Dù tôi đã cố gắng để đè xuống cơn xúc động đang dâng trào nhưng cơ thể vẫn không nhịn được mà run rẩy.

"Chaeyoungie, chị ốm quá, người thì nhẹ hẫng...Em nhé, còn nghe bác sĩ Han nói chị bị chứng mất ngủ rất nghiêm trọng nhưng không thèm uống thuốc. Rồi còn bỏ ăn nữa."

Dường như Chaeyoung đã phát hiện từng cơn run rẩy của tôi. Chị muốn đẩy tôi ra để nhìn thử rốt cuộc là có chuyện gì thì bị tôi giữ lại. Tôi không muốn chị nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa của tôi ngay lúc này. Xấu hổ chết mất.

"Chaeyoungie. Chị...có phải là ghét em lắm không. Chị nói thật đi, em sẽ không trách chị đâu mà."

Chị ấy không trả lời tôi.

"Chị này, mãi đến khi rời khỏi ngôi nhà này em mới phát hiện em không tham lam như tưởng tượng. Trong lòng em ấy à, chỉ có một người thôi."

"..."

"Park Chaeyoung. Em yêu chị. Ngay từ đầu, người em yêu đã luôn là chị."

...

"Tuy rằng hơi muộn, nhưng em biết trái tim mình đau đớn ra sao khi thấy chị hôn môi người nào khác không phải là em. Em...em như vỡ vụn vậy. Lồng ngực cứ phập phồng và em thấy khó thở vô cùng! Em xin lỗi vì đã đến từng này tuổi rồi mà vẫn bồng bột, ngu ngốc và hành động thiếu suy nghĩ như vậy...em... "

"Đừng nói nữa!"

Tôi càng nói, đôi tay nhỏ bé bên người càng bấu chặt vào da thịt. Chaeyoung lại khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro