41 - Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi đã cuốn gói lên máy bay tới Hàn Quốc ngay trong đêm.

Đứng trước căn nhà nhỏ mà tôi rời đi một năm trước, trong lòng chợt bồi hồi nhưng khấp khởi không thôi. Rốt cuộc cũng quay lại.

Căn nhà chìm trong bóng tối, tôi cẩn thận quan sát xung quanh một lượt rồi mới mở đèn lên.

Không có người, chỉ là trong không gian thoang thoảng một mùi ngọt ngào man mác, tôi biết rất rõ nó, một mùi hương đặc trưng thuộc về Park Chaeyoung...

Sàn gỗ bóng loáng sạch sẽ, hàng sách được xếp ngay ngắn trên kệ không dính một hạt bụi nào. Có lẽ Chaeyoung đã dọn dẹp khi chị có thời gian rảnh đây mà. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động không thể tả, thì ra chị ấy dụng tâm lưu giữ kỉ niệm ở nơi này nhiều đến vậy...

Để đồ vào một góc, tôi đi vòng quanh để xem có gì khác với trước đây không. Ngoại trừ đồ của Jennie đã chuyển sang phòng của Jisoo thì không khác gì cả. Tôi đoán các chị cũng hay về đây sinh hoạt, một phần không muốn để Chaeyoung ở một mình, một phần là các chị cũng thích không khí thoải mái của nơi này.

Dù sao thì chỉ có tôi làm mấy trò ngốc nghếch như giận hờn rồi bỏ đi thôi.

Ngả người trên chiếc sofa mềm mại, tôi mới thấy đống chăn lộn xộn mà Chaeyoung để lại, có lẽ là sáng nay đi vội quá nên quên xếp. Tôi vui vẻ giúp chị ấy gấp gọn rồi mang vào phòng ngủ. Đúng lúc tôi giũ cho phẳng cái cái, một quyền album nho nhỏ rơi cộp trên chân tôi.

Tôi nhặt nó lên, bên ngoài album được bọc một lớp da, có hơi sờn.

À. Đây chẳng phải là album tôi tự làm để tặng Chaeyoung sau hai tháng rong ruổi khắp Imag à. Nhìn vào đống chăn, rồi lại nhìn album, trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ khiến tôi đau lòng tới cực độ...

Không dám nghĩ nhiều, tôi đặt nó lên kệ sách rồi tiếp tục dọn dẹp.

Sau đó, tôi kiểm tra căn bếp và chiếc tủ lạnh. Bếp rất sạch, sạch đến mức tôi tưởng nhà này đã lâu rồi không có người ở ấy. Tủ lạnh thì chẳng có gì ngoài mấy lốc sữa, một ít đồ hộp đã quá hạn và mười mấy lon bia.

Haiz...sao Chaeyoung cứ dày vò bản thân như vậy chứ, thật là ngốc quá đi.

Chị ấy cần gì vì một kẻ hèn nhát tệ hại như tôi mà khiến bản thân chịu khổ chứ...

Haiz. Tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho Chaeyoungie. Nếu chị ấy không đồng ý thì tôi cũng sẽ mặt dày bám theo. Tôi sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa, nhất định là như vậy...

.

.

.

Nghĩ đến việc ở lại nơi này lâu dài, tôi bắt đầu dọn dẹp "chuyên sâu".

Tôi cất đồ vào căn phòng trống duy nhất trong nhà rồi ra ngoài mua sắm, tôi cần mua ít đồ dùng cá nhân, và cái tủ lạnh cũng cần được 'fill', không thể để bia rượu và đồ đóng hộp làm ổ lâu thêm nữa.

Quần quật đến nửa đêm cũng xong việc, tôi đi tắm rồi định đi ngủ, hôm nay đã quá mệt rồi.

Mệt như vậy nên tôi nghĩ mình sẽ ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường, nhưng không, tôi trằn trọc đến hai giờ sáng vẫn chưa ngủ được dù hai mắt mỏi nhừ. Có lẽ là háo hức đến ngày mai, hoặc có lẽ là tôi sợ Chaeyoung về ngay trong đêm, mà tôi thì ngủ như chết nên không thể đón chị ấy được.

Dù sao cũng không ngủ được, tôi mở máy tính tìm gì đó chơi thì lại thấy tin nhắn anh hai gửi qua lúc tám giờ tối.

Anh hai tìm được cái này hay lắm nè, thế nào công chúa bảo bối cũng bị chọc giận haha.

Tin nhắn kèm theo một cái nhãn dán đầy mong đợi và một tệp tài liệu.

"Mẹ kiếp!"

Đúng là tức thật, suýt chút nữa tôi đã ném laptop đi rồi.

Mất một lúc tôi vẫn không thoát được cơn giận trong lòng, đành mặc áo khoác ra ngoài đi dạo.

Tháng tám ở Seoul rất oi bức, chỉ là về đêm thì có chịu dịu lại chứ cũng không lạnh mấy. Tôi đánh một vòng quanh khu vực đang ở, ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó ăn một ly mì và một thanh sô cô la rồi mới về nhà.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, bây giờ tôi bắt đầu nấu buổi sáng là hợp lý rồi.

Chaeyoungie của tôi thích nhất là ăn phở, nên tôi sẽ trổ tài nấu phở. Tôi định tự làm sợi phở nên đã mua đủ nguyên liệu từ tối qua, giờ chỉ cần bắt tay vào việc thôi.

Tôi chuyên tâm đến nỗi mặt trời lên lúc nào cũng không biết. Đến khi nước dùng sôi ùng ục, sợi phở và topping đều sẵn sàng thì mới thỏa mãn mà ngẩng đầu lên, mới sáu giờ sáng, khóe môi tôi cong lên rồi lại hạ xuống, đành tắt bếp đợi Chaeyoung về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro