35 - Gà cùng một nòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hàn trở về, tôi chính thức suy nghĩ cho tương lai của mình. Tôi không muốn rong chơi khắp nơi nữa nên phải đi làm thôi.

Trở về đúng ngành nghề của mình, tôi đến ShrK làm việc với tư cách Cố vấn của Phòng quản lý rủi ro Chứng khoán. Là một ông lớn trong ngành Tài chính, bộ phận này đặc biệt quan trọng, chỉ là hiện nay tình trạng kinh tế có chút hỗn loạn, mấy tay Cố vấn cũ sắp không chống đỡ nổi, ngay cả anh hai của tôi cũng vò đầu bức tóc nhốt mình văn phòng mấy ngày liền không về để quan sát biểu đồ. Anh ba xếp tôi vào đấy để hỗ trợ anh hai.

Anh ba đâu có ngờ, tôi vừa vào làm đã giống anh hai, ngồi lì trong văn phòng suốt mấy ngày liền để phân tích đối chiếu. Rồi anh ba càng hoảng hơn khi tuần tiếp theo tôi với anh hai điên cuồng mua cổ phiếu của các công ty khác, lời lỗ gì cũng mua hết ráo, mua đến độ tài chính của Tập đoàn cũng chi không nổi nữa.

Sau ba ngày điều chỉnh, đột nhiên một scandal hối lộ gây chấn động toàn bộ giới Tài chính. Một doanh nghiệp A siêu lớn chuyên cung cấp các loại máy móc thiết bị trong ngành y khoa và kĩ thuật đã bị tố cáo trốn 1102 tỷ tiền thuế, phía Viện kiểm sát cũng đã cho người xuống điều tra. Cổ phiếu của A tụt dốc không phanh, trong khi đó, đối thủ của A là B thì lại tăng một cách chóng mặt.

Vừa hay, ba ngày trước, anh hai và tôi đã đổ tiền vào mua cổ phiếu của A và B.

Anh ba vừa nhìn đã hiểu, lập tức bảo Thư kí Diệp chuẩn bị hợp đồng, ShrK sẽ mua lại doanh nghiệp A.

Rốt cuộc thì cũng thở phào được một hơi, tôi ngả lưng ra ghế, đôi mắt dường như không mở nổi nữa.

"Trời ơi là trời. Nếu biết cực nhọc như thế em sẽ không về lúc này đâu."

"Ha ha. Được quá nha công chúa, vừa ra tay liền chọc nhát hai nhà."

Chuyện, tôi là người giao nộp bằng chứng trốn thuế của doanh nghiệp A, sau đó bí mật đưa cho doanh nghiệp B.

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Không phải tôi chơi xấu đâu, mà vì ShrK và A đang giành quyền đấu thầu dự án phát triển đô thị thôn quê đấy. Mà A chơi xấu, lén lút ngoài sáng trong tối kết bè kết phái chèn ép một nhãn hàng quan trọng dưới trường ShrK để nhãn hàng đó không còn sức cạnh tranh với sản phẩm bên họ. Còn ra sức mua bài hạ bệ ShrK nữa chứ.

Vậy thì thôi đi. Lại còn thuê paparazi chụp lén tôi với Dĩ Khang nữa chớ. Chụp sao mà ngay lúc tôi từ quán bar đi ra, gặp anh ấy, anh ấy tay bắt mặt mừng thơm thơm má tôi rồi còn xoa đầu tôi các thứ, tôi mà không phải em của ảnh thì cũng tưởng ảnh nuôi tình nhân nhỏ rồi đấy. Hay thật. Vốn chuyện này cứ công khai thân phận thật của tôi là xong nhưng mà anh hai không chịu. Anh nói đây không phải thời điểm thích hợp, với cả nếu công khai thì tôi sẽ bị làm phiền dữ lắm, anh đề nghị tìm cách khác. Tôi sợ phiền nên cũng đồng ý với anh.

Nếu đã không cạnh tranh công bằng thì đừng trách tôi chơi ác. Tôi mượn người của anh út, để người đó đi điều tra một chút tình hình là ra ngay tình hình trốn thuế. ShrK nào giờ làm ăn trong sạch nên không sợ mấy việc như trốn thuế hay lừa đảo này nọ. Để giữ nguyên hình tượng đứng đắn lương thiện cho Tập đoàn, tôi quyết định đàm phán qua điện thoại với bên B. Tôi muốn đổi bằng chứng quan trọng này với 5% cổ phần của họ. Không thì hợp tác làm ăn, sử dụng kĩ sư và kĩ thuật của họ làm việc cho Tập đoàn.

Ba ngày đàm phán, cuối cùng cũng thuyết phục được.

Đánh trận này tốn một tháng, thành tích thu được là Doanh nghiệp A, 5% cổ phần của B, cùng toàn bộ lợi nhuận từ việc giá trị cổ phiếu gia tăng, đồng thời đưa ShrK thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính giữa các Tập đoàn Kinh tế. Thắng đậm rồi!

Toàn bộ quá trình này, mọi quyết định đều là chủ trương của tôi, anh hai chỉ là người hỗ trợ. Tin tức này cũng nhanh chóng lan khắp Tập đoàn, nói là có một tân binh, vừa đánh một trận đã công thành danh toại.

Tổ công tác chịu cực khổ với chúng tôi mấy tuần qua đều được thưởng lớn, công sức bỏ ra đều xứng đáng.

Ngoài ra, anh hai và anh ba cũng quyết định công bố danh tính của tôi trong nội bộ trụ sở chính của Tập đoàn. Nội dung công bố bao gồm sơ yếu lí lịch và quá trình học vấn của tôi, kèm theo một tấm hình gia đình đã được chụp từ rất lâu rồi. Thông tin này yêu cầu được bảo mật, nếu bị lộ ra ngoài thì tất cả nhân viên ở trụ sở chính đều bị xử phạt như nhau.

Hành động này đã triệt để đánh bay tin đồn ngoại tình của anh hai, củng cố niềm tin về đạo đức của Chủ tịch cũng phần nào giúp nhân viên đoàn kết hơn.

Xử lý xong một ít sự vụ còn tồn đọng thì tôi cũng không cần lên Tập đoàn nhiều nữa, ngồi không ăn lương cũng được. Nhưng con người tôi ấy à, không làm thì thôi, đã bắt tay vào làm thì không nghỉ ngơi được. Ở Tập đoàn không có việc cho tôi làm thì tôi đi nơi khác tìm việc, cụ thể là LiLs.

Người của Thiên Sát Đoàn rất vui khi thấy tôi ghé thăm nhưng mấy anh lính cấp dưới thì khác. Trong mắt họ, tôi là tiểu yêu tinh, mỗi lần tôi tới là không có gì tốt đẹp. Lần trước tôi táy máy tay chân thế nào mà suýt chút nữa đã khởi động bệ tự phóng tên lửa phòng vệ rồi. Cái đồ chơi này ấy mà, nếu không xác định được mục tiêu thì sẽ tự dội về vị trí cũ, tức là sẽ cho cứ điểm này nổ tan tành ấy. Nên họ sợ tôi lắm.

Tất nhiên là tôi chỉ trêu chọc họ một chút mà thôi. Lớn lên từ nhỏ ở căn cứ điểm với các "đầu não" của tổ chức, sao tôi không biết cách hoạt động của mấy cái này được chớ. Nhưng mà lần này tôi cũng không có nghịch ngợm, chỉ đến tìm Hàm Nhiếp Lý, cụt cưn của anh út tôi, để mượn chút đồ thôi, cụ thể là bản thiết kế lõi hạt nhân, gọi là Hạch.

Hạt nhân này được nghiên cứu dưới dạng vũ khí sinh học. Cơ sở hoạt động của nó rất đơn giản, sẽ có một con chip nhỏ cỡ hạt đậu là đầu ra, chỉ cần đặt con chip này vào đối tượng nhất định thì khi kích hoạt hạt nhân, sợi

khuẩn gây hại sẽ phát tán thông qua con chip. Vấn đề thứ nhất, làm thể nào để sợi khuẩn này hoạt động như một tế bào mà nhân đôi trong thể nội của đối tượng. Vấn đề thứ hai, làm thể nào để đơn giản hóa việc cài chip dẫn kia vào cơ thể người. Vấn đề thứ ba, tác dụng phụ của nó và cách giải quyết hậu quả.

Mấy năm trước tôi đã thấy các anh rôm rả bàn luận cái này, vậy mà dạo trước ghé chơi tôi vẫn thấy các anh miệt mài nghiên cứu, hễ có thời gian là lôi ra ngắm nghía ngay. Lúc này tôi đang rảnh nên là phụ một tay coi có kết

quả gì hay họ không.

Nói chuyện với A Ly một hồi lâu luôn tôi mới mang theo bản vẽ ra về.

Phòng ngủ của tôi rất rộng, được chia thành từng khu vực khác nhau, trong đó có một mật đạo được tôi tự thiết kế và thi công. Anh trai tôi biết sự tồn tại của nó nhưng chưa từng có ý định xâm phạm, vậy nên tôi mang bản vẽ của Hạch vào đây rồi bày binh bố trận một phen để nghiên cứu.

Vậy là tôi lại biến mất mấy hôm, mấy anh đang bận chuyện ở công sở nên cũng không rảnh ngó ngàng đến tôi. Mãi đến khi bản thử nghiệm của tôi được gửi đến LiLs với dạng nặc danh thì anh út mới gõ cửa phòng tìm tôi.

"Sao anh biết là em gửi vậy."

"Vấn đề này đã khiến tụi anh đau đầu gần mười năm rồi, ngoài em ra thì ai có thể hiểu rõ tụi anh cần gì."

"Uầy, em còn định khiến các anh đau đầu vì thư nặc danh đấy. Hong vui gì hết ~"

Tôi kéo tay anh ấy vào phòng.

"Thôi vào đây rồi nói tiếp."

Bản thử nghiệm tôi gửi đi chỉ giải quyết được hai vấn đề, vẫn còn một vấn đề chưa có hướng xử lý.

Thế là hai anh em tôi miệt mài cả một buổi tối, ngay cả việc ngủ cũng quên mất...

.

.

.

Sở dĩ LiLs phát minh ra loại bom này là đề phòng xảy ra chiến tranh thế giới. Dựa trên thử nghiệm đánh giá mô phỏng, đây sẽ là loại vũ khí có tiềm năng khống chế bom nguyên tử.

Hồ sơ dự án đã bí mật gửi tới một vị cao tầng có thể tin tưởng được trong LHQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro