27 - Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Uyển Vân, người con gái đầu tiên khiến tôi cảm thấy có lỗi.

Chuyện từ thời đại học ấy mà, cái tam giác tình Hiên – Vân – Tiên nổi tiếng lắm, rối tinh rối mù cả lên.

Uyển Vân không phải là người yêu cũ, cũng không phải là crush của tôi, chỉ là một người bạn mà thôi. Ít nhất thì tôi gọi cậu ấy là bạn, còn cậu ấy gọi tôi là gì thì chưa biết, người xa lạ cũng có thể...

Nói thế này. Nếu cảm giác của tôi đối với Yến Lan Tiên ban đầu là yêu mến, lúc sau là chán ghét thì đối với Uyển Vân, từ đầu tới cuối chỉ có một nhận định, là người tốt cần được bảo tồn. Chuyện của ba người chúng tôi rất là

dramatic, kể ra tuy không dài dòng như mối tình hoang đường của tôi nhưng cũng quằn lắm...

"Này, hay là tôi đi bàn khác ngồi."

Tôi sợ mọi người mất vui.

"Ngồi đây đi ạ. Hình như Uyển Vân có chuyện muốn nói với chị á."

"À..."

Nhưng mà tôi thì không có gì để nói với cậu ấy cả.

Ngồi thêm một lúc cũng không thấy người đâu, đột nhiên tôi có chút khẩn trương, cũng không biết là vì sao nữa. Nhịn không được, tôi bật dậy:

"Đi vệ sinh đã, mắc quá..."

Sao cũng được, chạy trước tính sau. Mỗi lần gặp Tô Uyển Vân là tôi như vậy đó, bồn chồn, hồi hợp, tội lỗi, và vô vàn cảm xúc nhấp nhô...Nhưng tôi khẳng định nó không phải là yêu.

Thật đấy!

Thế mới càng kì quái!

Lúc tôi từ phòng vệ sinh quay lại thì mọi người đã bắt cặp với nhau đứng đầy một sảnh.

Tôi bỏ lỡ điều gì rồi sao?

Tôi đành lách qua đám đông tìm Tiểu Hạ, khều cô bé:

"Đang làm gì đó."

"Chuẩn bị khiêu vũ."

"Gì vậy, sao tôi không biết vụ này nhỉ?"

"Trong thư có ghi rõ mà. Khiêu vũ xong thì mới khai tiệc, cặp nào nhảy đẹp nhất còn có quà nữa đó. Bắt cặp nhanh đi, tí nữa bắt đầu mà không có ai nhảy cùng là bị phạt á."

Trời ạ. Sao bày vẽ đủ thứ trò vậy!

Tôi nhìn một lượt cũng không thấy ai cô đơn lẻ bóng, mà có thì cũng không muốn nhảy với tôi đi? Thôi, phạt thì phạt vậy.

Tôi ủ rũ, định quay về chỗ ngồi thì tay bị Tiểu Hạ kéo lại:

"Uyển Vân, bên này nè!"

"???"

Tôi nhìn Tiểu Hạ, nhìn Uyển Vân đang đi tới, rồi lại nhìn bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình. Thì ra là sợ tôi bỏ chạy hả...

"Sao tới trễ vậy."

"Kẹt xe."

"Có cặp chưa?"

"Chưa nữa."

"Hê hê, tớ biết mà, tìm cho cậu rồi đây, bao chất lượng!"

Con bé lôi tôi qua đứng trước mặt Tô Uyên Vân.

"Hi ~"

Tôi gãi đầu:

"A ha, ha, có thể mời cậu nhảy một đoạn không?"

Ngượng ngùng.

Những lúc như thế này, chúng ta cần một nụ cười tự tin.

Rồi tôi lại hơi khom người, tôi ngửa lòng bàn tay chờ đợi người kia, qua mấy giây vẫn chưa thấy người kia phản ứng, tôi định rút tay lại:

"Nếu cậu không tiện thì không cần miễn cưỡng nha, ha ha ha..."

Người kia vậy mà giữ lấy tay tôi.

Ngay lúc này, tiếng nhạc vang lên, mọi người bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.

Chúng tôi cũng bắt đầu. Tôi nhảy vai nam, cậu ấy nhảy vai nữ,tay tôi cứng đờ đặt lên eo cậu ấy. Ôi, tình huống thế này đúng là không cười nổi mà.

Dường như Uyển Vân cũng né ánh mắt của tôi, cậu ấy cứ cúi đầu nhìn xuống, tôi không rõ là nhìn cái gì nữa.

Qua được vài phút, nhạc đổi sang một bài khác, tức là chúng tôi phải đổi bạn nhảy. Trong lòng tôi như nở hoa, tình cảnh khó xử này cuối cùng cũng qua.

Đổi qua Tiểu Hạ, tôi được dịp trách móc cô bé vài lời, lại bị đổi.

Trời ạ, lần này là Yến Lan Tiên. Sao lại là Yến Lan Tiên! Còn là nhảy kết màn nữa chứ!

Vừa bắt cặp, cô ta liền tươi cười nhìn tôi:

"Xin chào."

"Ừ."

"Em để kiểu tóc này rất đẹp."

"Cảm ơn."

"Ôi, đừng lạnh nhạt với chị như vậy mà..."

...

Lại nữa rồi đó, lại giở cái giọng tràn đầy ủy khuất nói chuyện với tôi. Tôi nhổ vào á!

Bây giờ tôi chỉ mong cho mọi việc suôn sẻ, đừng có xảy ra sự cố nào với tôi. Đúng lúc tôi nghĩ câu này trong đầu, Yến Lan Tiên đột nhiên vấp chân bổ nhào vào người tôi, tay cũng tiện thể quấn lấy cổ tôi.

Than ôi...

Đột nhiên tôi bị ai đó kéo mạnh, người bị tách khỏi Yến Lan Tiền, còn cô ta thì ngơ ngác không hiểu vì sao lại ôm hụt tôi. Lảo đảo lùi lại mấy bước, tôi được Uyển Vân đỡ cho đứng vững, tôi nhìn cậu ấy, gật đầu cảm ơn.

Lại nhìn cái đôi dở người ở trước mặt, thầm cảm ơn ai đó đã lôi kéo tôi.

Diệp Trân đang trừng mắt nhìn tôi, bỗng dưng lại nở một nụ cười châm chọc, mà dường như nụ cười này lại dành cho người phía sau lưng tôi, là Tô Uyển Vân.

"Đúng là vật hợp theo bầy. Tưởng mày không về đây nữa chứ. Vẫn muốn kiện tôi à?"

Cô ta thô lỗ đẩy Uyển Vân một cái.

"Ê, làm gì đấy, cử xử giống người chút đi."

Tôi vội chắn trước mặt Uyển Vân, đẩy họ Diệp kia ra xa.

:Tôi còn chưa nói đến cô đâu, đừng có mà xen vào!"

C** m* n*, bà đây không nhai đầu cả họ nhà mày là may rồi đấy!

Tôi đang định khẩu nghiệp thì phát hiện Uyển Vân đang kéo tay tôi, nhỏ giọng nói hai tiếng, bỏ đi.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Vốn là cảm thấy rất kì lạ nhưng không biết lạ chỗ nào, nhưng người chịu thiệt muốn bỏ qua rồi thì tôi còn cố ý gây sự làm gì. Tôi không muốn hạ đẳng cấp để chấp vặt cái loại người này, nên là thở hắt một hơi.

"Đi thôi. Đừng nói chuyện với loại người không ra gì thế này."

Diệp Trân trừng mắt nhìn tôi, dường như lại muốn lớn tiếng nhưng không được, cô ta dùng danh nghĩa của Diệp gia để thuê cái sảnh này lấy oai, nếu như làm to chuyện thì người mất mặt là nhà họ Diệp, không thể vô cớ gây sự.

Vừa trở về bản, Tiểu Hạ lập tức chửi đổng lên:

"Khốn thật, cẩu tử Diệp Trân ngày càng không coi ai ra gì, ứa cái gan ghê!"

Tôi cười cười nhìn con bé, lại nhìn Uyển Vân:

"Trật chân rồi phải không?"

Uyển Vân mang giày cao gót, vừa nãy bị đẩy một cái, tôi thấy cậu ấy nhăn mặt, chắc là trật rồi.

"Mạo phạm chút nhé."

Thấy tôi khom người, cậu ấy định ngăn cản nhưng tôi nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ chân sưng to như cái móng heo của cậu ấy, hầy, mới về nước gặp lại bạn bè, sao lại thảm như vậy cơ chứ.

"Không đau hở?"

Sao mà cố chịu đựng lâu như thế?

"Không đau lắm, về nhà chườm đá là được."

"Phải không?"

"Ừm."

Tôi nhìn cậu ấy ngồi khép nép trên ghế, có chút buồn cười, như một đứa trẻ. Có lẽ cả hai chúng tôi đều là đứa trẻ trong mắt đối phương...Đúng lúc này, tôi mạnh tay nắn một cái.

"Á!"

"Giờ thì về chườm đá được rồi."

Tôi ngồi lại vị trí, phát hiện mọi ánh mắt đều đổ về đây.

"Gì vậy?"

Tôi giúp người thôi mà?

??

Nửa buổi sau của cuộc hội ngộ này vô cùng nhàm chán. Một vài tiết mục âm nhạc, một đám sâu rượu hò hét, nói đôi nét về công việc, về cuộc sống. Vậy mà đợi đến nửa đêm mới chịu tàn tiệc.

Tiệc tàn người tan, tôi theo đám Tiểu Hạ ra cổng.

"Về chung không?"

Tiểu Hạ hỏi tôi, dù sao trên xe của họ cũng trống một chỗ.

"Thôi khỏi, tôi lái xe qua mà, về trước đi."

"Ghê ta, đi xe gì vậy chị."

"Mui trần hai bánh."

Tôi thấy con bé bĩu môi:

"Đại gia mà đi hai bánh."

"Nhiễu sự quá đê, đi đi, đi đi, lái xe cẩn thận đấy."

Tôi búng trán cô bé một cái rồi lùi về sau, giữ khoảng cách an toàn cho xe chạy. Đột nhiên kính xe ở ghế sau hạ xuống, Uyển Vân nhìn tôi:

"Cảm ơn cậu, Vũ Hiên."

Lời vừa dứt thì xe cũng lăn bánh.

Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc xe xa dần. Bần thần một lúc lâu mới đi về phía xe mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro