24 - Ve sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở nhà một tuần để gặm nhấm nỗi buồn, sau cùng, vì cảm thấy nhàm chán nên tôi quyết định ra ngoài để khuây khỏa. Tôi là kiểu người rất lụy nhưng không hề bi, tôi không có ý định như kiểu tự nhốt mình trong phòng rồi nốc rượu như tên nghiện đâu.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì cũng tích cực lắm. Ví dụ như Jisoo và Jennie ở cạnh nhau, tôi có thể hít ke nhiều hơn. Lisa ở cạnh Hàm Tô Y cũng sẽ không lo đến chuyện khổ vì tình. Người duy nhất tôi không tích cực nỗi, đó là Park Chaeyoung. Tôi không biết vì sao chị ấy yêu Loren, nhưng hắn không phải loại tốt đẹp gì cho kham. Bất quá, bây giờ đó không phải là chuyện của tôi, tôi không quản được nhiều như vậy.

Giờ chúng tôi đã là người của hai thế giới khác nhau. Idols và fan.

Không buồn là nói dối, nhưng thay vì cứ đắm chìm như thế, tôi sẽ giấu nó đi bằng cách lột bỏ lớp vỏ vô dụng đáng ghét này. Hai mươi mấy năm mang họ Vương, lần đầu tiên tôi muốn phô trương gia thế đến vậy. Nên là tôi tìm anh ba trước nhất, người đóng vai một người mẹ trong gia đình, mọi hành vi nổi loạn của tôi đều phải thông qua người này, không thì anh ấy sẽ dùng gia pháp mà phạt tôi, tôi sợ lắm.

Anh ấy nói với tôi, "Ngoại trừ ma túy và lên giường với đàn ông, còn lại tùy em."

Chỉ cần xin phép là được. Hai yêu cầu kia của anh ba dường như chỉ là cái lệ, vì anh ấy biết tôi ghét ma túy và không bao giờ thích đàn ông.

Lúc tôi nói với anh ấy tôi muốn tiêu xài phung phí, anh ấy nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên môi lại rất hài lòng. Vì đây là lần đầu tiên tôi dùng tiền của các anh ấy mà không phải là tiền do chính tôi làm ra.

Ba người anh của tôi có sở thích rất kì quặc. Luôn so xem em gái thích xài tiền của ai nhất, vậy nên tôi quyết định tự làm tự tiêu, không đụng đến tiền của các anh. Giờ thì khác.

À, quên khoe mẽ một chút. Nhà tôi muôn đời làm kinh doanh, đến đời ông cố tôi thì mở một công ty tài chính, tới ông nội tôi thì phát triển thành một Tập đoàn Tài chính khá có tiếng trong ngành. Rồi ba tôi lại mở rộng hoạt động của Tập đoàn sang các lĩnh vực khác, đi đầu là ngành thương mại điện tử, đáng tiếc, ba và mẹ lại bị tai nạn mất sớm, giao lại quyền thừa kế cho ba người anh lớn và một đứa nhóc chưa biết gì là tôi.

Tôi nhớ thời điểm đó mọi thứ rất hỗn loạn vì cơn khủng hoảng kinh tế và lạm phát toàn cầu. Các anh tôi đã lèo lái Tập đoàn vượt qua thời kì đen tối đó, vươn mình trở thành con rồng vàng trong giới tài chính, đồng thời đạt được thành tựu trong nhiều ngành khác nữa. Hiện giờ, nhắc đến Tập đoàn ShrK, không ai mà không biết, đó là ước mơ của rất nhiều người trẻ đang tìm kiếm một công việc chất lượng cùng đãi ngộ tốt.

Chủ tịch Vương Dĩ Khang và Phó Chủ tịch Vương Tử Kỳ cũng là hai gương mặt xán lạn nhiều lần lên xu hướng tìm kiếm vì sự đẹp trai, giàu có, và có phần tinh tế.

Còn anh út Vương Thiên Duệ à, sau khi Tập đoàn qua được thời kì đen tối, anh ấy mang theo chí lớn bước vào quân đội, rèn luyện ba năm kết thúc, anh tự lập ra một tổ đội, mở ra Cơ quan Quân sự phi Chính phủ gọi là LiLs.

Tôi cũng không biết bằng cách nào mà anh ấy có thể thuyết phục Hội đồng LHQ và Chính phủ thế giới để hợp pháp hóa cái tổ chức này nữa, tôi chỉ thấy thật là kì diệu.

Đến nay thì LiLs đã lập được rất nhiều chiến công, nhiều khu vực chiến loạn đều nhờ LiLs dập tắt, cũng có rất nhiều vụ án căng não được phá giải. Hay thậm chí có những vụ bất công quá, người ta cũng mang đơn đến LiLs

kêu oan, anh tôi thế mà lại cho người giải quyết vụ ấy luôn, bất chấp luật can thiệp nội bộ quốc gia của LHQ :))

Tình hình giữa LiLs và chính quyền thế giới cũng căng lắm. Nhưng phía sau LiLs còn có ShrK chống lưng, thậm chí còn có các thế lực liên quan khác. Thế là LiLs cứ tồn tại như thế suốt mười mấy năm nay.

Mặt mũi của Thiên Duệ đúng là kiểu gió tanh mưa máu luôn ấy, vừa sắc vừa bén, cảm giác đầu tiên anh ấy cho người khác luôn là lạnh nhạt. Nếu không làm trong khối Quân sự, có lẽ hình ảnh của anh ấy đã tràn lan khắp trang mạng xã hội rồi, vì đúng kiểu "chồng là quân nhân" trong tiểu thuyết ấy.

Uầy...

Chính ra tôi cũng là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt đấy. Nhưng mà trước đây các anh nghi ngờ tai nạn của ba mẹ không phải ngẫu nhiên, sợ ảnh hưởng tới tính mạng của tôi nên giấu luôn cho dễ nuôi. Dần dà, tôi cũng không muốn công khai thân phận, chỉ làm một kẻ có tiền nhưng không biết hưởng thụ vậy thôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ đầu tư vài hạng mục, mua bán bất động sản để có tiền chi tiêu.

Vì cách sống của tôi bình dị đến mức rách rưới, nên các bạn thường cho rằng tôi rất nghèo, đến cái áo mới cũng không mua được...

Thật là...

Cơ mà tình hình nhà tôi cũng hơi loạn.

Tôi là lesbian, anh út của tôi là gay như đã kể. Không chỉ vậy, anh hai với anh ba của tôi cũng là gay nốt. Anh út thì có người yêu rồi, cũng là một quân nhân như anh ấy, đẹp trai, thân thiện, quan trọng hơn, đó là anh ruột của Hàm Tô Y. :))

Còn anh hai và anh ba của tôi ấy à, họ là người yêu của nhau. Anh ba vốn được ba mẹ nhận nuôi trong một dịp rất tình cờ, từ khi anh ấy còn nhỏ lận. Sau đó hai anh em chơi với nhau rất thân, thân đến độ thân anh nằm trong thân em luôn. Các anh đã nói chuyện này với ba mẹ. Mới đầu, ba mẹ sốc lắm, sốc kinh khủng, con mình gay thì thôi đi, lại còn yêu anh em, dù không chung dòng máu nhưng vẫn là anh em. Tôi lại không biết thế nào mà ba lại là người thông suốt trước rồi khuyên nhủ mẹ, cuối cùng, ba mẹ đành chọn cách vẹn toàn nhất là sửa thân phận của anh Kỳ trong gia phả lại, từ con trai thành con dâu...cả nhà hòa thuận.

Tôi với anh út không có ác cảm gì với chuyện này. Mấy anh nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, thương nhau ra sao tôi là người rõ nhất mà. Chúng tôi chỉ mong mọi người trong gia đình được hạnh phúc thôi, nếu không trái luân thường đạo lý thì không việc gì phải sợ cả.

Hai anh yêu nhau lâu như vậy nhưng vẫn chưa chính thức công khai, để ai nghĩ gì thì nghĩ à, không ồn ào cũng không náo nhiệt, răng long đầu bạc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro