22 - Chaeyoungie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị,

Chị có nhận ra bản thân mình trưởng thành đến mức nào không? Từ một cô gái rụt rè đi thảm đen sự kiện, đến một đại sứ toàn cầu tự tin sải bước trên thảm đỏ của Met Gala.

Chaeyoungie này, đối với em, chị là một người rất đặc biệt. Chị luôn theo em ở bất kì nơi nào, miễn là chị có thời gian. Những lúc chị mè nheo với em thật sự rất phiền, nhưng không biết từ khi nào em đã thích nó rồi, em luôn ghi nhớ khuôn mặt nũng nịu của chị, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Chị không biết là bản thân mình đáng yêu đến nhường nào đâu. Còn có mấy món quà nho nhỏ như một nghìn con hạc này, origami động vật này, cả khăn len chị tự đan nữa, em đều thích. Cảm ơn chị vì đã mang lại cảm giác thật đặc biệt cho em.

Nói sao nhỉ. Năm đó ở Paris ấy, chị để lại ấn tượng với em mạnh lắm, sau còn tìm đến tận nhà em để "quấy rối" nữa. Câu chuyện này vốn dĩ đã rất kì lạ rồi, vậy mà còn có thể phát triển theo mức kì dị nữa, phải không?

Thú thật nhé, ngày chị nằm trên giường em, mắng em hư hỏng thì em đã không muốn làm một đứa trẻ ngoan rồi. Cũng may khả năng kiềm chế của em còn tốt mới không xảy ra án mạng đó, ha ha.

Chaeyoungie, chị là người mà em dung túng nhất.

Chị ném sách vở không cho em học bài, đập bể bình cổ quý giá mà em sưu tầm được, đâm thủng bánh xe của em, lừa em đi mua sắm với chị, làm giá treo đồ cho chị, bắt em dỗ dành mới chịu ngủ, có nấu ăn cũng phải bế theo chị, mỗi khi đi dạo nơi vắng người chị đều muốn em cõng. Ăn ở ngoài, thứ chị thích thì em cho chị, thứ chị không thích liền nằm trong chén của em, chị ăn không hết cũng sẽ đẩy qua cho em, còn nói em không được lãng phí.

Miễn là em, chị sẽ ỷ lại vô điều kiện.

Còn em thì chưa từng từ chối điều gì. Vì em thích vậy, em thích nhìn sóc chuột của em cười tít cả mắt, cười đến nỗi không còn chút muộn phiền gì trong lòng...

Vậy chị có nhận ra không, rằng có lẽ em yêu chị nhiều hơn các chị ấy một xíu, xíu, xíu. Nhưng mà Chaeyoungie à, một xíu này cũng đủ khiến tâm trí em rối bời và tim em vỡ thành từng mảnh khi thấy chị hôn Loren bên sông

Hàn...

Thật lòng, em muốn nghe chị giải thích đôi lời, em muốn biết liệu mình có phải mình nghĩ sai rồi không. Nhưng em không biết mình là gì của chị hết, em ngại hỏi, cũng ngại nghe được câu trả lời khiến mình sợ nhất.

Đến bây giờ, em chỉ muốn chúc Chaeyoungie hạnh phúc thôi. Mong rằng người ấy sẽ yêu thương chị, cưng chiều chị, sẽ không làm chị thất vọng.

Ừm, em biết chị có thói quen theo dõi hoạt động của các fan, nếu chị vui thì em cũng sẽ vui, nhưng chị đừng vì những lời công kích của anti mà ảnh hưởng đến tâm trạng nhé. Không phải chị chưa đủ tốt, đủ rồi, chỉ là chị đang hoàn thiện bản thân mình thôi, được không? Đừng để tâm bọn họ nói gì nhé.

Còn có, em yêu chết đi được cái giọng hát ngọt ngào của Chaeyoungie. Một trong những thứ em vĩnh viễn không bao giờ quên chính là nó đấy, nên chị đừng ngại thử thêm thật nhiều thứ bản thân thích nhé. Nhưng đừng cố sức luyện tập kẻo lại đau họng đấy. Sức khỏe của chị cũng không tốt nên đừng bỏ bữa nha. Trong tủ bếp luôn có gừng khô, chị hãy dùng nó nếu cổ họng khó chịu nhé.

Cho dù mai sau không thể gặp lại, xin chị hãy nhớ rằng em vẫn luôn dõi theo, luôn nhìn về phía chị...

Cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp trên thế giới này sẽ đến với Chaeyoungie của em.

Bạn nhỏ của chị,

Bé Wang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro