2 - Nóc nhà số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi định nói vài câu nữa rồi kết thúc cuộc trò chuyện không mong muốn ở đây, ai ngờ lúc này lại có người tông cửa đi vào gây ra một trận nhốn nháo thật lớn. 

Một đám năm sáu gã đàn ông cao to mặc vest đen đeo kinh râm đi vào.Một người đi đầu đứng lại, ánh mắt diều hâu quét ngang đại sảnh một lượt, cuối cùng dán vào đỉnh đầu một con chuột đang trốn chui trốn nhũi sau dãy bàn. 

Gã hất cằm, đám người phía sau liền đến xách cổ con chuột đó lên một cách nhẹ nhàng.Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe con chuột đó cười hì hì mấy tiếng:

"Hi, xin hỏi ai gọi các anh tới vậy?"

M* k***. 

Con chuột ấy chính là tôi đó, hơ hơ hơ.Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ tôi thừa biết người bày ra một trận kinh hồn bạt vía người xem này là ai. Hung thần ác sát, bà chằn lửa nhà tôi!

Một chiếc điện thoại được đưa đến bên tai, giọng nói lảnh lót mang theo một xíu tức giận nói:

"Chơi vui không?"

"Ahaha, cũng, cũng không vui lắm ạ. Em chuẩn bị về đây, về liền luôn á, a ha ha ha."

"Phải vậy không? Sao tôi thấy em cười tươi lắm, híp cả mắt."

Mẹ ơi, chị ấy xưng tôi gọi em luôn rồi...ý là cơn giận sắp bùng nổ đó.Haiz...cuộc sống này đúng là quá khó khăn...

"Chị...chị gái xinh đẹp, em đâu có lén lút, người ta có để lại lời nhắn ó."

"Ồ? Bạn gái cũ quả nhiên có sức hút nhỉ."

Oh no, tôi nhớ chị ấy có nói, "không cho đi".

"E hèm, đợi em về rồi mình nói chuyện he. Một lát nữa là về rồi."

Thôi thì cứ vuốt lông mèo nhỏ đã.

"Về ngay!"

...Người người nhìn tôi, tôi nhìn người người.

Cuối cùng, tôi bị hai vệ sĩ cao to xốc hai bên nách lôi ra ngoài. Bên ngoài có một chiếc xe bảo mẫu đang đợi sẵn, cửa vừa mở, tôi liền bị ném vào trong.

Bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng không có quyền phản kháng. Vì sao á, vì cái người vừa bảo tôi về ngay ấy là Park Chaeyoung.

Không có nhầm đâu nhé. Thật sự là Park Chaeyoung, là Rosé, là Roseanne Park, là người nổi tiếng, cực kì nổi tiếng đó ấy!

Hơ hơ, vậy có ai thắc mắc vì sao tôi lại bị chị ấy lôi đầu về theo cách tàn bạo thế này không? Cái này thì đơn giản, vì tôi là người yêu của chị ấy đó. Hí.

Lý do cho câu chuyện hoang đường này cũng rất đơn giản, đều gói gọn trong năm chữ "từ trên trời rơi xuống".

Hồi năm 2017, tôi đú đởn đi Paris chơi, tình cờ năm đó Rosé cũng đi Paris để tham dự tuần lễ thời trang. Hiếm khi được hít chung bầu không khó với idull, tôi nổi lòng tham muốn gặp trực tiếp. Vậy là tôi bắt tay vào thựchiện ngay.Nói chơi vậy cho oai chứ sao tôi vào show thời trang được mà gặp trực tiếp. Tôi chỉ hòa vào dòng fan, đón chị ấy ở sân bay, và ngoài cổng sự kiện thôi.

Nhưng rồi, một cách tình cờ, tôi thực sự được gặp trực tiếp Rosé, dù rằng cách gặp có hơi lạ.

Là một đứa không giàu nhưng thích đi du lịch, tôi làm gì dám ăn ở một nhà hàng lớn. Chỉ có thể chui vô mấy cái hẻm nhỏ tham quan, giá nông thôn mà chất lượng vẫn là thủ đô đấy.

Lúc ấy, tôi đi một mình trên đoạn đường vắng, tự nhiên lại nghe tiếng chân chạy lộp bộp sau lưng, vừa quay đầu nhìn thử tình huống thế nào đã bị ai đó tông một cái thật mạnh. Tôi ngã phịch ra đất, hồn tôi cũng muốn lìa khỏi xác. Đang chuẩn bị dùng tiếng mẹ đẻ mắng người thì nhìn lại người trong lòng.

Ôi, cục bông trắng nõn, chị bé yêu dấu, idull của tôi đây mà. Tôi còn nghĩ mình bị hoang tưởng, cho đến khi nghe chị ấy nói, "help", rồi ngất lịm.

Tôi: Ủa? Gì vậy? Cái qq gì vậy!!

Gặp thần tượng vui muốn chết, chưa kịp mừng thì thần tượng xỉu luôn rồi.Không lâu sau, tôi thấy mấy người chạy đến, tôi cứ nghĩ là quản lý của chị bé, nhưng không, là một đám côn đồ Paris, cái đám mà chuyên dàn cảnh móc túi du khách í.

Vậy là một khúc bi hùng đã vang lên...Vì không biết Rosé ở đâu nên tôi đưa chị ấy về khách sạn tôi đang ở, mọi thứ đã an toàn dù tôi có chút tả tơi. Thật lòng mà nói, chưa bao giờ tôi biết ơn người anh đã bắt tôi luyện võ ngày đêm như lúc này.

Nhìn Park Chaeyoung bất tỉnh nhân sự trên giường, tôi có chút tò mò...Hí hí. Da trắng môi đỏ, tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu nổi sự xinh đẹp của chị ấy. Nếu ví như công chúa Disney, tôi nghĩ Bạch Tuyết rất hợp với chị.

Sau đó...Hí hí...Chẳng có gì xảy ra sấc. :)

Tôi vừa lau mặt cho chị ấy xong thì thấy quản lý chị ấy gọi. Tôi nói địa chỉ cho anh ấy rồi dọn dẹp tài sản cá nhân chuẩn bị rời đi, thiết nghĩ lát nữa quản lý chị ấy đến thể nào cũng kiểm tra điện thoại rồi bắt tôi xóa ảnh này nọ, lại còn lải nhải đủ thứ phải giữ bí mật.Trần đời tôi ghét nhất là phiền phức, thế nên phải rút trước.

Tôi không hề nhận ra mình đã đánh rơi danh thiếp cho đến khi gặp lại chị ấy.Khoảng hai tháng sau đó, có người gọi cho tôi, xui rủi trúng lúc tôi mê man trong cơn buồn ngủ, tôi chẳng hiểu người ta nói gì, chỉ tiện tay cúp máy. Mới đầu, tôi không để ý lắm, mà cuộc gọi ngày càng nhiều nên tôi dứtkhoát chặn số luôn, tôi nghĩ là lừa đảo. Cơ mà người kia như bị điên vậy á, gọi số này không được thì gọi số khác, ơ hay.

Đến một ngày đẹp trời, à không, hôm đó gió giật cấp 8, cấp 8, và bão số 10 thì đang đổ bộ.

Thì là một ngày như thế, tôi đánh một giấc ngon lành tới mười giờ sáng, mà tỉnh là vì chuông điện thoại cứ kêu inh ỏi không thôi. Dù thức cũng chẳng làm gì nên tôi tắt rồi ôm chăn ngủ tiếp, tay chân sờ soạng tìm gối ôm, tôi mà không có gối ôm thì không ngủ được.

Mãi mới tìm thấy...Nhưng mà gối ôm hôm nay kì lắm, nó đàn hồi hơn bình thường, mát mát, mà cũng ấm ấm, lại thơm nữa chứ, ôm thích ghê ấy.

Ủa...?

Mùi này hơi quen, có vẻ giống với cái mùi của Rosé, lúc tôi cõng chị ấy cũng ngửi được một mùi thơm mê người như vậy. Nhưng mà chắc là mơ thôi, dạo này tôi lướt tiktok toàn thấy clip về Rosé nên mơ thấy chị ấy là bìnhthường.

Thế là tôi mặc kệ.

Cho đến ba giờ chiều, tôi thật sự thức dậy, mở mắt vươn vai, uể oải ngáp một cái thật sảng khoái, tôi lật chăn định xuống giường. Ngay lúc này, đập vào mắt tôi là đôi chân vừa dài vừa trắng ở kế bên....?

Tôi nhớ rõ lúc đó mình ngáo đến nhường nào, tôi nhảy xuống giường, đến góc tường lấy cây gậy bóng chày bằng hợp kim cao cấp, định bửa cho cái tên nào đó một gậy...Người trên giường bỗng chui ra khỏi chăn...Tóc nhuộm vàng kim nhưng đã phai đi một ít, da trắng môi đỏ, mũi lượn một gợn sóng, hai mắt lim dim, ngón tay xinh đẹp khẽ dụi mấy cái, áo sơ mi không cài hết nút khiến vai áo trượt xuống, lộ ra một bên vai mảnh mai xinh đẹp.

Tôi nhớ rõ, lúc đó tôi F*** một tiếng khá to. 

M* k***, ai đời lại chảy nước dãi với tên trộm cơ chứ!

Nhưng mà không trách tôi được, ai bảo tên trộm đó lại là Park Rosé?! Hơ hơ.

Rosé?

Rosé!

"Cuối cùng cục cưng cũng chịu dậy, ây da, mỏi người quá đi mất."

...Ôi trời, cái ngày đó, quả nhiên là giông tố trong đời tôi.Bạn có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó không. Chị bé nằm trên giường của tôi, bày ra dáng vẻ quyến rũ, dùng âm mũi vừa lười biếng vừa nũng nịu lúc mới ngủ dậy gọi cục cưng. Bạn biết giọng chị ấy ngọt đến mức khiến tôi tăng lên vài kí không.

Quan trọng hơn, chị ấy nói cái câu khỉ ho cò gáy kia bằng tiếng mẹ đẻ của tôi á.

???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro