15 - Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh mặt mãi không phải cách giải quyết, nhưng trước khi đối mặt, tôi cần chút thời gian để thích nghi, coi như là tích tụ can đảm đi. Đột ngột rời khỏi nơi gắn bó với mình mấy năm liền, tôi thấy không dễ dàng gì. Người ta chỉ cần 27 ngày để hình thành một thói quen nhưng có khi mất cả đời mới quên đi được đấy.

Cuộc sống mà, quá là khó khăn đi.

[...]

Ăn cơm xong, tôi xem phim với Lisa.

Lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau coi phim. Chị ấy là thần tượng, công việc rất nhiều, lúc về đến nhà thì cả người rã rời rồi nên không có tâm trạng chơi bời gì, chưa kể đến dạo này "gà bông" đã có người trong lòng nữa.

Như thường lệ, coi phim xong là chị ấy mè nheo đòi tôi dỗ cho ngủ. Tôi ôm chị ấy vào lòng, khẽ vỗ về. Lisa cao nhưng xương rất mảnh, co ngườití xíu đã nằm gọn trong vòng tay tôi. Chẳng mấy chốc chị đã ngủ say, mà mắt tôi thì dần đổ lệ.

Từ ngày biết chuyện giữa Lisa và Hàm Tô Y, dục vọng của tôi với chị gần như biến mất không còn vết tích, thậm chí là cảm giác thích cũng phai nhạt rất nhiều, đọng lại chỉ còn sự chua xót và đắng cay.

Tôi chậm rãi đặt lên trán Lisa một nụ hôn, tham lam hít lấy một mùi hương thuộc về chị. Đây sẽ là lần cuối tôi nuông chiều những xúc cảm này, mãi về sau, nó sẽ là mảnh kí ức được khóa chặt nơi đáy lòng, sống để bụng chết mang theo.

Nước mắt dần khô cạn, tôi bế Lisa về phòng và quay lại chiếc sofa thân thuộc. Tôi nhìn đăm đăm tờ giấy trên bàn, cuối cùng cũng hạ bút ghi ghi viết viết. Tôi cần một kế hoạch để chấm dứt mọi thứ, tôi sẽ trở về Imag, trở về quê hương của tôi, chỉ vài ngày nữa thôi.

Tôi mong mình sẽ ổn.

[...]

Buổi chiều, Lisa vẫn còn say giấc, tôi mang theo giá đỡ và vài khổ giấy lên sân thượng ngồi vẽ. Tôi định họa lại những khoảnh khắc vui vẻ giữa tôi và BlackPink, họa lại khoảnh khắc với từng người, ngôi nhà nhỏ, và cả cái vườn be bé đầy hoa kia nữa.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc và cầu mong những ngày tháng sau này các chị sẽ được đối xử thật tốt, ít nhất thì nó đừng quá khắc nghiệt...

.

.

.

Tối đó, năm người chúng tôi ăn cơm cùng nhau, không một lời nói, không một câu hỏi, bầu không khí quá mức trịnh trọng, làm cho tôi cũng chịu không nổi:

"Các chị sao vậy, cơm không ngon hở."

Tôi hỏi.

"Đâu có, chỉ là chị thấy em hơi lạ?"

Chaeyoung buông chén cơm, chăm chú nhìn tôi. Tôi nheo mắt để giấu đi bọng mắt hơi sưng:

"Lạ hả. Chắc nhìn em ốm hơn đúng không. Mấy nay bận quá nên em cũng kén ăn í, qua khoảng thời gian này là oke à ha ha ~"

Nụ cười gì mà "thật trân" vậy...

"Nào, ăn đi, đồ ăn nguội là không ngon thiệt á."

Cuối cùng thì không khí cũng loãng ra được một xíu.

Ăn xong, tôi định rửa chén nhưng các chị đẩy tôi ra ngoài, không cho tôi làm, bảo là làm việc mệt thì nên nghỉ ngơi cho tốt. Vậy nên tôi ra ghế đá trong vườn ngồi hóng gió. Quanh đây, chỉ có nhà tôi là có khu vườn đồ sộ thế này, nhà có bốn cô công chúa thì cũng có vườn địa đàng chớ. Tôi chăm kĩ lắm, nên hoa nở quanh năm suốt tháng. Buổi tối mở đèn nữa là chill lắm, chỉ là hơi nhiều muỗi thôi, đem hương ra đốt hoặc xịt thuốc là được.

Một lát sau, tôi thấy Jisoo cầm theo một quyển sách đi ra.

"Sao chị không ở trong nhà mà đọc, ngoài này nhiều muỗi chết đi được."

"Ra đây mới có người đọc cho nghe chứ."

Chị cả là người trưởng thành nhất, cách làm nũng của chị cũng trưởng thành nốt. Ngồi bên cạnh dựa vai tôi, để tôi đọc sách cho nghe là đủ rồi.

Tôi gấp quyết sách đang đọc dở lại, mở quyển sách chị ấy vừa đưa qua, Kiêu hãnh và Định kiến.

"Văn học phương Tây à."

Chị ấy thường đọc tiểu thuyết trinh thám của Nhật hơn.

"Ừm, tự nhiên có hứng thú đó mà."

Tôi chỉ gật đầu, tằng hắng vài tiếng rồi nâng cao giọng, bắt đầu đọc.

...

"Tôi tin những cảm xúc đi ngược với sự đấu tranh trong tư tưởng của anh sẽ khiến anh vượt qua điều đó..."

Tôi chợt lẩm bẩm câu nói này vài lần..

"Sao vậy?"

"Hả. À không. Đột nhiên em cảm thấy câu này rất hay."

Cảm xúc đi ngược lại với sự đấu tranh trong tư tưởng sẽ giúp tôi vượt qua tất cả những chuyện này.

"Unnie, Hyeon ah, Lisa với Hubby ăn hiếp chị này!"

Tiếng đùa của ba người từ trong nhà vọng ra.

"Vào trong thôi."

Jisoo nói rồi kéo tay tôi nhưng tôi đã ghì tay chị lại.

"Vì sao mọi người..."

Cơn gió chợt thổi qua, đêm tối và gió lạnh khiến tôi quên mất những gì vừa định hỏi.

"Em nói gì dọ, chị nghe không rõ."

Tôi lắc đầu, bước đến ôm vai chị:

"Vào nhà nhanh lên, chị sẽ cảm đấy."

"Hơ hơ, nghe ai vừa nói kìa."

Tôi cười. Không giống như tôi, chị Jisoo rất khó bệnh vặt như cảm mạo hay sổ mũi.

Tôi và Jisoo rất nhanh hòa vào cuộc chơi. Là đánh trận bằng gối, mới đầu là team 3 team 2, sau cùng là team 4 team 1, ai bốn ai một không cần nghĩ cũng biết. Mọi người chơi rất vui. Chỉ là trong lòng tôi luôn ngổn ngang. Các chị cười càng tươi, tim tôi càng thắt lại. Tôi rất không nỡ rời đi...

Cái kia, không hẳn là tôi quên phải hỏi Jisoo cái gì, mà tôi không biết phải hỏi như thế nào.

Vì sao các chị lại yêu cùng một người là em?

Câu hỏi thật vô lý. Các chị ấy còn chưa nói yêu tôi bao giờ đâu. Vậy thì đổi thành câu, Vì sao các chị lại khiến cuộc sống của em xáo trộn như thế?

Nghe nó còn không suôn bằng câu trước nữa là...

Nếu tôi không cho phép thì sao các chị có thể tiến vào cuộc sống của tôi để bây giờ tôi mở giọng oán trách? Nhảm nhí thật ấy.

Tóm lại là không biết phải hỏi thế nào.

Aiz, phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro