14 - Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự nhận mình là kẻ hèn.

Vì đã ba ngày rồi tôi không về nhà. Tôi cứ viện lý do này lý do kia mỗi khi các chị hỏi. Các chị cũng không thể xem định vị của tôi vì tôi tắt nó rồi. Tôi không muốn gặp các chị ngay lúc này.

Cả bốn thành viên của BlackPink đều rất tinh ý, đương nhiên là nhận ra thái độ xa cách hờ hững, lại dở dở ương ương của tôi. Nhưng hỏi thì tôi không nói, có lẽ các chị cũng bất lực lắm. Cũng không phải tôi muốn chơi trò đứa

trẻ nhỏ giận dỗi, tôi chỉ muốn nhìn xem cực hạn chịu đựng của mình đến đâu, đau càng nhiều, rứt ra càng dễ.

Phải không?

Hơn nữa, tôi bỏ đi vì tôi muốn ai đó hãy thành thật với tôi. Hãy nói với tôi rằng họ yêu người khác rồi. Tôi không muốn là kẻ được thương hại. Tôi ghét sự nó. Nên chỉ cần nói với tôi là được, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Rất cam tâm tình nguyện. Tôi có thể tự chữa lành, tôi biết.

Ngó chiếc đồng hồ lớn giữa công viên, chín giờ sáng, có lẽ các chị đến studio hết rồi nên tôi mò về nhà.

Con người tôi ấy mà, giận thế nào cũng phải giữ cho bản thân sạch sẽ. Tôi có thể ngủ ngoài công viên, nhưng mỗi ngày phải lén về tắm rửa.

Vừa đến nhà, tôi ngả người trên chiếc sofa mềm mại, mở điện thoại check tin nhắn, rất nhiều tin, của Jisoo, Jennie, Lisa, Chaeyoung, ngay cả Hàm Tô Y cũng nhắn cho tôi. Tuyệt nhiên, tôi không xem của ai cả.

Lười.

Dụi đôi mắt mỏi nhừ, tôi đẩy cửa vào toilet...

Ách...xui quá vậy!

"Li, Lisa, sao, sao chị lại ở nhà!"

Tôi vội đóng cửa. Quái lạ, theo lịch thì chị ấy phải đi show rồi chứ. Ôi trời, Lalisa lại là người tôi không muốn gặp nhất trong bốn người.

"Vào đây đi."

Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của chị vang lên.

Ừ thì sống chung lâu như thế, ít nhiều gì tôi cũng nhìn qua cơ thể của các chị vài lần, tắm chung cũng bình thường thôi. Nhưng quan trọng hơn, bây giờ chị ấy là bạn gái của Hàm Tô Y, tôi không thể.

"À ờm, chị tắm ở đây đi, em sang phòng bên cạnh."

Đừng nghĩ tôi thanh cao tốt đẹp gì. Trên thực tế thì lúc làm tình, chúng tôi chưa từng làm tới bước cuối cùng. Tôi chỉ giúp các chị thỏa mãn d** vọng thông qua một lớp quần áo mà thôi. Tôi còn quá nhỏ, các chị còn quá trẻ, tôi hiểu mình không bao giờ là người cuối cùng của các chị nên tôi không muốn lấy đi lần đầu quý giá của các chị. Dù các chị ấy muốn thêm thì tôi cũng không đồng ý.

Sợ Lisa ra thêm quyết định táo bạo gì đó nên tôi rảo bước đến phòng tắm còn lại.

Haiz, tắm một cái, bao nhiêu bụi bẩn được rủ sạch, ngay cả mệt mỏi cũng trôi mất. Tôi tăng tốc thêm mấy phần, định bụng thật nhanh rồi chuồn đi trước khi Lisa tắm xong. Ai ngờ chị ấy đã xong từ lâu, còn đợi tôi ở phòng khách.

Hít sâu một hơi, tôi đem tất cả sự bình tĩnh nổi lên mặt rồi bước qua đó.

"Chị đổi lịch đi show rồi hở."

"Ừm, chị cập nhật trên ToS, em không xem hửm."

"À ờ, điện thoại em hết pin nên không xem được."

ToS là phần mềm tự tôi lập trình để các thành viên có thể chia sẻ lịch trình lên đó. Nó cũng có các chức năng khác như nhắn tin, chia sẻ và lưu trữ hình ảnh, video.

Tôi nói xong câu kia, Lisa liền bĩu môi nhìn tôi. Tôi tưởng chị sẽ nói gì đó nhưng cuối cùng thì chị ấy chỉ cười. Không khí chợt ngưng động, trong phòng yên tĩnh đến độ tôi có thể nghe được tiếng thở của chính mình.

"Chị đói không. Em nấu gì ăn nhé."

Chị ấy không có ý định nói chuyện, vậy tôi cũng không nên ngồi đây.

"Ừm, chị sấy tóc đi, coi chừng bị cảm đấy. Các chị ai cũng lười sấy tóc hết nhỉ."

Người yêu người ta là bác sĩ, còn cần tôi lo lắng sao?

Mà nói chị ấy vậy thôi chứ tôi cũng đã sấy đâu, cái khăn còn vắt trên cổ đây này.

"Bé, em giận tụi chị chuyện gì hả?"

Cánh tay vừa dài vừa mảnh của Lisa quấn lấy eo tôi, chị thổi nhẹ vào tai tôi từ phía sau, ừ, chị ấy thích nhất là trêu tôi như thế, vì lúc nào tai tôi cũng đỏ lên như quả cà chua ấy. Bình thường, tôi sẽ đáp lại chị ấy bằng một cái vỗ vào mông rồi bảo chị hư hỏng, nhưng giờ thì không được.

Tôi đành mặc kệ chị ấy, tiếp tục đảo cái chảo bò xào trên bếp.

"Em gái nhỏ ~"

Sắp nhõng nhẽo rồi đây. Haiz. Chị ấy, cứ như đang xát muối vào vết cắt ở tim tôi ấy, đau cực kì.

"Lisa, chị nghĩ em giận chuyện gì?"

"Thì..."

"Mà sao lại nghĩ là em giận chớ, nào giờ em có giận các chị đâu."

Chị ấy còn chưa trả lời đã bị tôi cướp lời, nói xong tôi còn ngửa mặt cười một tiếng. Sau lại nhấc cái chảo khỏi bếp, cho ra dĩa, tôi cũng lười nhìn biểu cảm trên mặt chị ấy.

"Thì mấy ngày nay em tránh mặt tụi chị còn gì."

Chị buông khỏi eo tôi, ra bàn ăn ngồi.

"Ồ, chỉ là em bận chút việc thui à. Em có nói với mọi người mà."

"Việc gì cơ ~ mấy lần chị ghé qua cửa hàng có thấy em đâu."

Lisa lại bĩu môi, tỏ ý bất mãn vì tôi nói dối.

"Lalisa, chị có chuyện giấu em. Các chị đều có chuyện giấu em."

Trong phút chốc, tôi thấy đồng tử chị ấy mở to vì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, ánh mắt cũng không còn đặt trên người tôi. Tôi thở dài, quay về dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên bếp.

"Thôi bỏ đi. Dù sao cũng không quan trọng lắm."

Đột nhiên eo lại bị người ta quấn lấy, Lisa hôn lên chóp mũi tôi:

"Thui mò, người ta nói thiệt, bận quá nên người ta bỏ ăn có hai ngày à >o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro