1 - Drama là cái gì đó rất ba chấm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay lại mưa.


Dạo này, những cơn mưa trái mùa cứ khiến nước mũi tôi chảy mãi. Nhưng mà tôi cũng thích nó lắm, thích cái mùi đất ẩm mà nó mang tới. Hôm nay thì khác, tâm trạng của tôi không mấy dễ chịu khi thấy tấm thiệp đặt trên bàn, bên trên ghi bốn chữ Họp mặt toàn khóa.


Hừ hừ.


Tôi à, tên Vũ Hiên, đã tốt nghiệp đại học được hai năm, hiện đang hành nghề tự do, viết lách, bói toán, tư vấn tâm lý, tiếp thị bán hàng, cố vấn tập đoàn, sữa chữa linh kiện, dịch vụ dọn nhà, vân vân và mây mây, chuyện gì tôi cũng làm được, miễn là trả cho tôi một con số xứng đáng.


Bạn bè thân thiết thường nói tôi ngờ nghệch ngốc nghếch nên dễ bị lừa, bị bắt nạt, vậy nên tụi nó thương tôi lắm. Đối với tụi nó, thời gian ở đại học của tôi giống như là địa ngục vậy. Nhưng với tôi, tôi thấy nó bình thường. Tôi không có ngốc như tụi nó nghĩ, tôi tốt nghiệp loại ưu cơ đấy. Chỉ là tôi lười giải thích thôi, dù gì thì châm ngôn sống của tôi cũng là một điều nhịn chín điều lành. 

Tôi hiền quá mà.

Thời đại học bình thường không có nghĩa là bình yên. Tôi hiền thế mà cũng có những người khiến tôi mong cả đời này không gặp lại, đặc biệt là cô người yêu cũ và người yêu mới vô cùng ba chấm của cô ta...


Vốn là khi yêu nhau tha thiết, người yêu cũ từng hứa tôi là người phụ nữ duy nhất cô ấy yêu. Ấy vậy mà sau khi chia tay được vài tuần, níu kéo được vài lần, bị tôi từ chối thì cô ấy yêu luôn cái đứa tôi không ưa nhất trường.


Ha, buồn cười.


Thôi thì chuyện qua rồi, người yêu cũ không còn quan trọng tới vậy. Quan trọng là, bằng một cách lạ lùng nào đó, tôi đã bị lôi đầu đến buổi tiệc...


Haiz, cuộc sống này đúng là khó khăn...


Tôi nhìn ly rượu vang trên tay, rảo bước về một góc vắng người trước khi bị ai đó phát hiện. Tôi là kiểu hướng nội điển hình ấy, tôi muốn giảm tối đa sự hiện diện của mình trong cái sảnh lớn này. Công nhận là cái đám tổ chức sự kiện họp mặt ngàn năm có một này giàu thật ấy, bao hẳn cái khách sạn.


Hừm, đứng đây một mình, chán.


Đáng lẽ hôm nay tôi đến đây với nhỏ bạn thân từ thời nối khố là Hàm Tô Y, nhưng nó đi công tác từ tháng trước rồi. Ai bảo người ta là bác sĩ ngoại khoa danh tiếng lẫy lừng cơ chứ, chả bù cho tôi, haiz...


Ừm, nói một chút về Hàm Tô Y, Hàm tiểu thư của Hàm gia, nhà giàu vách, tính tình quái đản ranh ma, được cái đạo đức nghề nghiệp cực kì tốt. Nó nối nghiệp gia đình, là một bác sĩ cực kì ưu tú. Mới vừa rồi, cô bạn này của tôi đã công bố kết quả công trình nghiên cứu thuốc đặc trị HIV/AIDS, thành công mĩ mãn. Đôi khi tôi cũng nghi ngờ nhân sinh lắm, một đứa như vậy mà chơi với tôi mười mấy năm trời.


Một cái chạm nhẹ vào vai khiến tôi trở về từ trong hồi ức.


"Hiên, em khỏe không?"


Ôi chao, trốn không thành công. Người yêu cũ, Yến Lan Tiên, tìm tôi rồi. Đây là Yến tiểu thư nhà họ Yến, xinh đẹp và giàu có, hoa khôi trong lòng mọi người, đầy đủ tiêu chí làm người yêu người ta đó. Hừm, lý do lúc trước cô ta đá tôi là yêu người mới rồi. Lý do ngụy biện là tôi chỉ lo học thôi, không đi chơi với cô ta, không tinh tế, không lãng mạn, cô ta không cảm nhận được tình yêu của tôi cho nên không thể đi tiếp được.


Người này lớn hơn tôi một tuổi. Do tôi thích lái máy bay đấy, ha ha.


Tôi nhìn chị ta, ừm một tiếng lấy lệ.


"Giờ em đang ở đâu vậy?""Ở nhà?"


Không phải tính tình tôi hách dịch đâu, tôi chỉ muốn tránh phiền phức thôi, tôi mà nhiều lời một tí là có chuyện ngay. Trời ơi, đi chỗ khác dùm đi, cảm ơn lắm lắm.


"Hiên, chuyện trước đây, vẫn là xin lỗi em..."


Ok, tôi biết rồi, chị không có lỗi, không cần xin.Thật ra tôi muốn hỏi người yêu cũ là sao lần nào gặp cũng xin lỗi, cô ấy không thấy chán hả. Tôi nghe cũng lười trả lời á. Đáp lại lời xin lỗi ấy là một cái gật đầu từ tôi. Tưởng vậy là xong, ai ngờ ma trảo của cô ta bắt tới tay tôi. Ôi...


"Em đừng như vậy mà, kì thực chị rất...""Ok, biết rồi, rất hối hận đúng không. Ừm ừm, trước tiên, thả tôi ra đi. Một hồi bạn gái của chị..."


Lời của tôi còn chưa kịp dứt đã nghe giọng điệu châm chọc từ đâu vang lên, sau đó là một thân ảnh lao tới, phủi tay tôi khỏi ma trảo của ai kia.


"Tôi đã cảnh cáo cậu, bảo cậu cút xa Lan Tiên rồi mà?"


Đó. Ý là vậy nên tôi mới không thích dây vào, Diệp Trân, người yêu mới của người yêu cũ. Tính tình tồi tệ, tâm cơ bất chính, lòng dạ hẹp hòi, quỷ sắc lang, tôi cảm thấy dường như mọi thói xấu trên đời đều dính trên người cô ta. Cô ta mà đi cùng với Yến Lan Tiên, cảm thấy như bông cứt lợn cắm bãi phân trâu...


Thật ra Diệp tiểu thư lớn lên rất ưa nhìn, gu thời trang cũng không đến mức phang thời tiết, chỉ là do cái nhìn phiến diện khiến tôi nhìn cô ta như bãi shesh thôi. Ôiii, đây là cảm giác thiên vị cái ghét sao?! Nhưng mà cô ta xấu tính thật ấy, nhiều người công nhận lắm.


Nói chung là dính vào hai người này phiền phức lắm, nên tôi luôn tận lực tránh né. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.


"Gì. Tôi có tới gần chị ta đâu? Mắt cậu chữa cận rồi sao không chữa lé luôn đi."


Opps, lỡ hơi xéo sắc.


"Nực cười, chẳng lẽ Lan Tiên lại tìm đến loại như cô."


Mô phật.Loại như tôi? Trời ơi, tôi niệm kinh ba lần để không bới cả họ nhà nó lên chửi. Tôi vô cùng tự tin khẳng định dù tôi có xấu ma chê quỷ hơn thì mặt tôi vẫn đẹp hơn nó. Người yêu cũ của nó tôi mà phải thèm á. Tôi mà thèm thì tôi quay lại lâu rồi. Thoại cũ rích thế này mà còn có người sử dụng, có phải...


"Coi tiểu thuyết nhiều quá rồi không?"


Opps, lỡ nói thành tiếng...


"Cô...""Ê, làm gì vậy, mọi người tránh đường một tí đi."


Ồ, đây là em gái mưa thân yêu của tôi. Tiểu Hạ là đàn em của tôi, hồi đi học thì cũng thân đó, ra trường thì ít liên lạc lại vì mọi người đều bận rộn. Hừm, cô bé này nhiều lần đứng về phía tôi lắm rồi.


Tôi thấy cô bé đi một mạch qua bên này,


"Mời họp khóa làm chi rồi gây chuyện vậy.""Ai gây chuyện? Em hỏi thử người chị em tốt đẹp của em coi, dòm ngó bạn gái người ta còn chối đây đẩy.""Chị Vũ Hiên sẽ không tìm Yến Lan Tiên."


Lời nói kiên định, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía Yến tiểu thư như một lời buộc tội, muốn cô ta nói rõ tình huống này.


Cô bé này được đó, ra trường mới có một năm mà trưởng thành không ít.


Tôi thấy đôi môi của Yến Lan Tiên mấp máy như đang định nó gì đó, vì không muốn nghe nên tôi kéo Tiểu Hạ ra, nói cô bé đến chỗ hội bạn đi, tôi không sao. Cô bé có vẻ không đồng ý nhưng cũng biết tôi cứng rắn ra sao, vì thế, bị tôi đẩy đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro