Chap 6: Ôm ôm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi bình minh yên bình lại lên mái nhà nhỏ thân yêu, hoặc không thân yêu lắm với một người... Finland... cụ thể vẫn chưa hết hoàng hồn, chỉ sau một đêm ngủ lộ thiên ngoài trời (Nói trắng ra cậu chỉ nói vài câu xàm xí với Sweden và tự nhiên bị ôm cho một phát đến sáng hôm sau) kèm với việc anh ta còn nói cậu ấy là vợ anh... nhưng cậu chưa làm gì cả (chỉ là khen trăng đẹp, nói lái thêm chút nữa thì là thích, một lời tỏ tình trắng trợn... dù không biết hai đứa này có thật sự biết hay không), sau đó Sweden đã cho hai người một mái ấm thực sự... nhưng bằng bộ mặt đáng sợ đó thì không hay chút nào. Từng lời nói nghiêm nghị của Sweden đến giờ Finland có thể quen dần hơn, nhưng mỗi sáng với nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, giết không tha của anh ta thì không. Không hay một chút nào cả. À mà khoan đã, sao cậu lại chịu ở với anh ấy, nếu không thích thì cậu có thể từ... nhưng mặt của Sweden... hay thương lượng, nhưng anh ta có thể kết liễu cậu mất.
    Đông cũng đến rồi, Finland định đan một chiếc áo len và cả khăn len nữa, tuyết bắt đầu rơi, mà sao Sweden chưa về, không lẽ anh ấy bị làm sao đó trên đường hay... anh ấy bỏ cậu về nhà Denmark cũng nên.
- Anh ấy sẽ không bỏ mình đâu nhỉ?
Sao cậu phải lo sợ điều đó, nếu không có anh ta cũng không chết được Finland, và cậu còn dễ thở hơn nữa. Nhưng không phải Sweden lúc nào cũng đáng sợ như thế, ví dụ như tuần trước chẳng hạn, Finland có cùng anh ấy đi hái táo để làm si rô, lúc ấy cậu thấy một bông hoa dại.
- Oa, đẹp thật đó, nhỏ... và dễ thương...A,à, cậu thấy sao... Sweden?
- Đúng, nó nhỏ và đẹp.
-( Haizzz, anh ta cũng biết cảm thụ thiên nhiên ấy chứ!)
- Nhưng...
- ( Há! Nhưng gì, nó có gì không ổn à? Không được bỏ bê việc đang làm phải không? Tôi biết rồi mà, xin lỗi mà, xin lỗi, đừng có đánh..)
- ...Không đẹp bằng em.- Anh ấy ngắt bông hoa và cài lên tóc cậu, đã thế còn hôn lên trán Finland, anh ấy đang cười, một nụ cười rất hiền hậu, nhưng mạnh mẽ, một sự tin tưởng, giọng nói nhẹ nhàng kì lạ, nó khiến Finland ngây người.- Nếu em thích, tôi có thể mang về trồng, ở cửa sổ được không?
    Có gì đó gọi là rung động, cậu không nghĩ anh ấy thật lòng yêu cậu đến thế. Nhưng cậu có dám đáp lại tình yêu đó hay không?
   - Ui!!- Finland giật nảy mình, không phải, anh ấy chưa về, những cơn gió lạnh lùa vào theo đường cửa sổ, chắc sắp có bão tuyết chăng? Thế thì càng nguy hiểm hơn nữa, Sweden... Cậu quyết định chuẩn bị quần áo để ra ngoài, nếu anh ấy không về nữa...
   "Vù vù vù", tiếng gió ngày càng mạnh, nhưng khó có thể át đi tiếng gọi của Finland.
- SWEDEN!  SWEDEN!... SWE! SWE! SWE!!!
      Anh ấy nói sẽ đi kiếm củi cho chiếc lò sưởi, anh ấy có mang theo chiếc đèn bão, nếu bật lên, cậu có thể tìm ra anh dễ dàng hơn, nhưng nó đâu?, độ phát sáng của chiếc đèn không phải dạng vừa, nhưng ánh sáng đâu? Không thấy gì cả, môi Finland tê cứng, sẽ tốt hơn nếu có những ngôi nhà gần rừng thông, nhưng không có, một cũng không. Gần đây không có núi, không thể lở được, cũng không có nhiều ao, cậu đã đi qua 2 cái rồi, không thấy, anh ấy có thể đi đâu ngoài rừng thông được chứ?... Nhà Denmark, toà lâu đài duy nhất gần rừng thông, cũng là nơi mà Sweden chắc chắn không có chuyện quay lại... nhưng có thể lắm chứ. Finland quyết định đi theo lối mòn mà cậu cùng Sweden từng trốn ra khỏi đó một lần, nhưng mệt quá! Tuyết đã dày đến gần đầu gối của Finland , cậu bỗng vấp phải một cái gì đó cứng như sắt khiến chân tê tái.
- Cái gì đây?!?
Một chiếc đèn bão, nó còn dầu, nhưng bị tuyết dập mất, vậy chủ nhân nó đâu? Còn chưa đến lâu đài nữa. Ngay gần đó, một đống tuyết lớn hơn nữa khiến Finland có một khẳng định chắc chắn, đúng vậy, là Sweden! Anh ấy nằm sấp xuống nền tuyết còn vương vài giọt nước màu đỏ, mà thôi không tả nhiều, cơ thể anh ấy đông cứng rồi, phải mang anh ấy về. Khoác vội cho Sweden chiếc áo choàng tuần lộc, vác lên vai, dùng nốt số công sức còn lại, mang anh ấy về, mang anh ấy về thật nhanh, nếu không sẽ không kịp mất. Cơ mặt của Finland có phần co rút, không thể bộc lộ nổi cảm xúc lúc ấy, những mảnh băng nhỏ gần khoé mắt làm cậu khó chịu, nhưng thêm một chút nữa thôi, về đến nhà nhanh thôi.
Nhiều năm về trước...
- Tôi ...muốn tập thêm. - Finland cố cầm thanh kiếm, nó khá to lớn đối với cơ thể của một đất nước nhỏ bé.
- Cậu không làm được đâu.- Sweden dựa người vào gốc cây, vẫn khuôn mặt nghiêm nghị ấy.- Đi về đi.
- Cậu bỏ tôi ở lại cũng được mà.
- Không!!- Sweden trừng mắt.
- Nhưng... t- tôi xin lỗi,...- Khuôn mặt quá đáng sợ, sợ đến rơi cả nước mắt, khụyu cả chân. Cậu không bao giờ đánh thắng nổi Sweden, dù cố gắng thế nào đi nữa.
- Trời muộn rồi.- Sweden quỳ gối xuống.- Về nhanh!
- A,.. cậu... mất gì à?- Cậu lúng túng.- Để tôi...
- Leo lên.- Sweden dằn giọng.
- A... a, vâng, tôi làm ngay!- Finland tím tái.
- Phải về thật nhanh...- Anh ấy chạy rất nhanh, thoăn thoắt, đến mức đỏ hai tai (không phải do chạy nhanh đâu)
- Để... làm gì cơ, Denmark sẽ mắng đúng không?
- Không kịp mất, bánh si rô táo.
- Hế??! Cậu làm ư?
- Cậu phải ăn nó.
- ...
- Nếu không kịp, nó sẽ nguội, hay hắn sẽ ăn mất.
- V-vâng.- Rõ ràng hồi đó cậu còn quá nhỏ, để hiểu hết những gì anh đã làm cho cậu, dù vụng về để biểu đạt tình cảm, nhưng, từ trước đến giờ, anh vẫn luôn...
Còn một chút nữa, Finland đã nhìn thấy, ánh sáng của chiếc lò sưởi hắt ra qua cửa sổ, còn lập loè do bão tuyết, nhưng gần đến rồi, lúc ấy, cậu mới biết, bản thân mình sợ mất anh ấy như thế nào, sợ những gì anh đã cho cậu sẽ chỉ là quá khứ, cậu muốn yêu anh ấy, hiểu anh ấy nhiều hơn nữa, câu truyện sẽ đẹp hơn, hơn rất nhiều với "Người đẹp và quái vật" (bộ anh ta giống quái thế à?) mà Norway đã kể cho cậu nghe hồi xưa. Mọi thứ mờ dần, Finland cũng mất đi cảm giác lạnh lẽo, cơ quan cũng tê dại,buông lỏng, mi mắt từ từ khép lại... mọi thứ như hoà theo những cơn gió tuyết lạnh buốt, cậu ngất đi. Ngay trước cửa nhà mình.
.....
.....
......
"Tách, tách..., tách", tiếng lửa, ấm áp, có mùi bánh si rô táo, thoang thoảng nhẹ nhàng, và êm ái.
- Đói quá!~
- Vậy ăn đi, ít ra là khi còn nóng.- Giọng nói cũng nhẹ nhàng nữa, cậu muốn nghe lại.
- Nói lại đi~- Cậu thấy ánh lửa bếp lò, lờ mờ.- Em muốn nghe lại.
- Dậy ăn bánh si rô táo đi, em không thể ngủ mãi được.- Là anh ấy, Sweden, nhưng sao lại thế? Cậu, chưa thể vào nhà, vào lúc đó.
- Anh đã mang em vào.
- Nhưng mà... anh, không phải giấc mơ cuối cùng ư?- Cậu dụi mắt.- Anh làm sao vậy?
- Anh ổn, chỉ là có gặp Denmark trên đường.- Anh ấy có vết băng ở một bên má.
- Thật sự ổn chứ?
- Thật.
- Denmark có nói gì sao ?
- Một chút, không đáng bận tâm.
- Có kịp không? Bánh si rô táo ấy, còn nóng không?- Cậu nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Sweden, cùng mới một chiếc chăn bông.
- Còn, rất kịp.- Anh ấy xoa đầu cậu, đem cho cậu cảm giác được bảo vệ, được chăm sóc.
- Anh có đi đâu nữa không?
- Củi, bị rơi hết rồi.
- Đừng đi nữa, nếu đi thì em đi cùng.- Finland dụi vào lòng anh ấy.- Anh có ghét em không?
- Không bao giờ.
- Có bỏ em không?
- Tại sao phải bỏ?
- Kể cả khi em sợ khuôn mặt của anh?
- Em sợ à?
- Không, đừng bỏ em là được.
- Vợ chồng sao phải bỏ?
   Mặt cậu đỏ bừng.
- Còn lạnh à? Uống sữa nóng.- Sweden úp hai bàn tay vào má cậu.
- Ưm, em muốn ôm.- Cậu thấy vui, lồng ngực đập khá nhanh.
- Ừ.
- Nha, ấm thật đấy, cứ vậy cho đến ngày mai nhé.
- Còn sữa nóng và bánh.
- Ngày mai đi, vẫn còn, kịp mà.
                                        
        Một buổi tối yên bình, bên bếp sưởi, dù trời có bão tuyết, hôm nay thật vui!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Anh đã đánh Sweden?
- Ừ, cậu ta là một tên yếu đuối, cả hai tên đó... thật không biết nghe lời.
- Nhưng họ rất quyết tâm muốn ra khỏi đây, sao anh lại cản họ?
- Vì không có anh, họ... có thể sẽ chết.
- Anh nghĩ anh mạnh mẽ?
- Ừ, đủ để bảo vệ gia đình của anh.
- Chỉ là anh đang sợ, họ sẽ bỏ lại anh một mình thôi, mỗi đất nước theo thời gian của chiến tranh, của đau thương, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
- Norway, anh không thích an ủi kiểu đó.
- Không, Sweden cũng rất mạnh mẽ, cậu ta chăm chỉ, và rất quyết đoán, đáng tin cậy.
- Vậy thì sao?
- Tất cả dường như cũng để tự đứng lên để đi trên con đường riêng, và để bảo vệ cả người cậu ta yêu nữa... từ rất lâu rồi.
- Em nghĩ anh nên làm sao?
- Để họ yên thôi, chỉ là anh nên xin lỗi và làm lành với họ. Chúng ta vẫn sẽ thân thiết với nhau như xưa., đừng quá cứng nhắc và ích kỷ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro