Chap 4: Dễ thương lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là ngày tàn của mi, tên cóc già thối tha.
- Vậy mi nghĩ mi làm gì được quý ông lịch lãm như ta trong khi có tên "Sâu róm lệch" nào đó đang sỉn ngoắc cần câu hả ?
- Ai " Sâu róm lệch" hả cái tên biến thái trần như nhộng kia? Mi nghĩ ta không làm gì được mi hay sao!!
- Vậy mi làm thử đi, xem mi làm được gì, liu liu~
- Chịu án phạt của thiên thần đi, phạm nhân tội lỗiiiiii liu liu~
- Á không, dùng gậy phép là ăn gian, tưởng mi say thì không sử dụng được phép chứ!!!
- Vậy tiếp tục tưởng đi nhá~
-OÉ
( POMMMMMM)
- Khặc! Nếu không có phép hoá giải của ta, ngươi... hế?!!
Thực ra không phải phép của anh England nhà mình bị đơ, mà người bị đơ... lại chính là cậu ta.
- Mi...mi đã làm gì ta vậy hả Eng- land~ Huể??!! Giọng của tui, đồ của tui...
- K- không ngờ nhà ngươi cũng biến được t-thế này đấy, t- tên lông dê.
- Chính cậu biến ta thành thế này cơ mà.
Nhưng... hắn, tên France ấy, hắn đẹp quá, phải thề với Chúa, là hắn rất chi xinh gái.
- Hmmm~ không ngờ hồi xưa mị đẹp thế đấy, ah, mái tóc dài này mượt quá, lâu lắm rồi không mặc cái váy này.- Và chính ông già này cũng chẳng quan tâm ông bị ra sao nữa.- Phép này có hiệu lực bao lâu vậy?... ớ??!!
Cậu ta đã chạy biến từ bao giờ, trước khi con tim từ trong lồng ngực cậu nhảy ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cậu nằm sấp trên sàn, hai tay ôm mặt.
- Oh my God! Rõ ràng mình không cố tình biến hắn ra thế kia, không, không, không, là lỗi kĩ thuật, chắc chắn là cây gậy có vấn đề, chắc chắn, chắc chắn...
England lẩm bẩm, rõ ràng hơn là cậu muốn xoá đi cái hình bóng xinh đẹp ấy, có gì đó hiền dịu, và có cả một cái gì đấy... gọi là ham muốn.
- ...Mùi tóc của hắn... nó thơm thật... hớ???!- Cậu chợt tỉnh ra- Không, không, không, cái thứ sặc mùi dê già ấy.
  Cậu muốn ngủ, England muốn ngủ thật sâu, để cho tất cả chuyện xảy ra với cậu sẽ cho vào dĩ vãng hết..... Nhưng đời không như là mơ, khi chỉ vừa mới đáp mắt xuống, England đã ngửi thấy một mùi trà hoa hồng thoang thoảng, nó rất thơm và dễ nghiện.
- England~ nài, England~ cậu làm sao đấy, ốm hả? Đầu nóng quá!
Những lọn tóc vàng óng, dài đang lướt qua má cậu, England vẫn im lặng, cậu muốn tạm đuổi France đi, nhưng đời vẫn không như mơ, cái bóng dáng thướt tha, yểu điệu ấy  quay lại, mang theo một chậu nước nóng.
- Có thế nào cậu vẫn chỉ là một tên nhóc công tử yếu đuối thôi.
- Tôi không có ốm, đi đi.
- Nào nào, quay cái mặt ra đây, để đại ca lau cho.- Hắn cố lật England ngửa ra.
- Tôi đã bảo là không cần rồi mà.- Cậu dùng tay hất France ra một bên, nhưng đồng thời khuôn mặt của cậu cũng lộ ra, đỏ, một màu đỏ của sự xấu hổ, như màu của trà đỏ vậy.- T- tôi không làm sao cả, nên đi được chưa?
- Chưa đâu, mặt cậu nóng lên rồi, không ổn chút nào đâu.... cởi áo ra.- Hắn nói với khuôn mặt đáng sợ, đầy đen tối, England giãy nảy.
- TRÁNH XA TÔI RA!!!
- Này nhé! Đại ca đang lo cho tiểu công tử nhà ngươi đấy, nên biết ơn chút đi... Ố!... không lẽ... cậu ngại hả?
- What!!...
- Ôi thôi nào, cậu làm thế cũng phải mà, tại mị đẹp quá, đẹp đến nỗi một tên sâu róm cũng phải mê mẩn kìa, ô hô hô hô... Nhóc iu đại ca rồi phải hăm nè.
- K- Không có chuyện đấy xảy ra đâu... t- tên cóc già.- Nhưng phản ứng của England cho rằng France nói quá chuẩn. - Đàn ông với đàn ông... làm quái gì có chuyện yêu nhau... cơ chứ!... k- kinh... tởm.
  Rõ ràng là có thích, nhưng England không chấp nhận, mọi thứ chỉ nên dừng lại mức người đồng đội, hay một người đã chăm sóc cậu như người thân duy nhất...
- Nhưng mà ngươi có thấy ta dễ thương không?
- Sao tự nhiên lại... hỏi kì cục vậy? Bị điên rồi à?- England vội lấy mu bàn tay che miệng lại.
- Ít ra là trong hình hài này, tôi từng nói gì với cậu hồi đó rồi?
Hồi xưa, rất xưa ấy...
- Ngươi không nói gì cả.- England quay mặt đi.
- Tình yêu có những giới hạn gì? Tên công tử lùn tịt nào đó đã hỏi ta như vậy, và ta đã nói gì?
Không, "không có bất kì giới hạn, hay rào cản gì cho tình yêu cả, kể cả là ta với cậu đi chăng nữa, luôn nhớ khi đã tin tưởng giao trái tim cho người mà ta yêu, thì hãy chắc chắn... rằng ta không hối hận hay nuối tiếc."
- Và từ lâu, tôi đã luôn muốn... cậu là của riêng tôi...- Hai bàn tay của France áp vào mặt của England, ấm ấm...
- Nó... chẳng hay gì cả... tôi không thích... nhưng... tôi vẫn không thể chịu nổi... cái cảm giác ấy.
   Khi hơi thở của hai người đã cảm nhận được rõ ràng hơn...
- Này England, cậu có thấy tôi dễ thương không?
- Dễ... dễ thương lắm!
   France trao cho England một nụ hôn nhẹ...POMMMMM...
- Kể cả khi tôi đã trở lại bình thường chứ?
- Nữa...- England kéo tóc France về phía mình, cậu muốn thêm một chút nữa, nhưng phải mãnh liệt hơn ...
- Để bù cho tất cả những gì ngươi đã đùa giỡn với ta.
- Tên công tử này.- France cười khẩy.- Cởi áo ra đi...
                                       
                                           —————————- Í HÍ HÍ HÍ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro