Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con hẻm nhỏ gần trung tâm thành phố, những tiếng ẩu đả vang lên khắp nơi, tiếng đâm, tiếng chém của vật sắc nhọn phát ra không ngừng, tiếng người thở gấp cùng tiếng xương bị vỡ...Và cuối cùng, kết thúc lại chỉ là tiếng im lặng, cùng máu tươi thẫm đẫm bốn bức tường xung quanh. Trời đổ mưa khiến mùi máu càng tanh nồng, cái rét giữa tiết trời mùa đông khiên ai cũng phải xuýt xoa, ấy thế mà có một người đàn ông. Khuôn mặt lạnh như băng không một chút cảm xúc. Thỉnh thoảng lại nheo mắt một cái nhìn vào màn hình điện thoại.

Cuối cùng nhàn nhã nói một câu : ‘’Thù lao không tồi’’, khinh khỉnh một cái rồi leo lên con motor yêu thích phóng vụt đi. Để lại đó một cái xác đã lạnh tanh, đang dần mất đi sự sống giữa đêm giông báo, chẳng một ai giúp cả, ông ta đang chết dần đi. Đến lúc anh trở về trời cũng đã hửng đông, không khí thật trong lành khi trên đường chẳng có lấy một bóng người, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được sự yên tĩnh đến lạ thường như thế này nhỉ? Cả tuần nay làm việc vất vả rồi, bây giờ anh chỉ muốn về nhà và chìm vào giấc ngủ thật sâu thôi, ít nhất là cho đến khi không gặp bất cứ một rắc rối hay một ‘’bất ngờ’’ nho nhỏ khi trở về nhà nữa.

Phóng vụt vào trong màn sương buổi sớm, đột nhiên tiếng chuông điện thoạt reo lên, tuy đang lái xe nhưng anh vẫn bắt máy, dù vậy càng cẩn thận mà nhìn đường hơn, giọng nói quen thuộc vang lên, là chị của anh: ‘’Jack, nghe này, tháng sau hãy nhớ trở về Pháp, chúng ta sẽ đón lễ Phục Sinh cùng nhau’’. Giọng nói với âm điệu không lấy một chút cảm súc vang lên, kèm theo là một vài tiếng thét bên đầu dây, chà, chị ấy phải nhắc anh, và giọng chẳng mấy vui vẻ gì, có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi trong tháng tôi chịu bắt máy vì công việc bận rộn chăng?

Anh cười hắt ra một cái rồi mới trả lời bằng giọng điệu ái ngại: ‘’Vâng thưa chị, cần em mua gì không, em nghe nói dạo này sức khỏe của mẹ không tốt lắm’’. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi mới thở dài nói không cần sau đó nhanh chóng cúp máy. Chẳng để ý nữa, anh vội vàng cất điện thoại vào túi rồi lái xe về nhà.

Tiếng súng liên tục nổ ra, máu văng lên khắp người Thị, nhưng Thị chẳng để ý, người chồng bên cạnh đang đọc báo cũng liếc mắt sang một lúc, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời mắt đi mà nói:’’ Em cũng thích bị máu bắn vào người đúng chứ?”. Thị cười lên một tiếng rồi mới dừng lại, khi vừa mới thu nòng súng vẫn còn bốc khói, Thị ngay lập tức đạp mạnh vào cuối họng tên phía dưới khiến đầu tên đó nhanh chóng lìa khỏi cổ:’’ Chúa ơi, em đang tức chết đây, lễ Phục Sinh Sắp tới rồi, thế mà ngoài Jack ra không một ai bắt máy cả’’. Càng nói càng tức, mặt Thị đã nổi gân từ khi nào, ánh mắt như vô hồn nhìn xuống cái xác phía dưới, tên dám cả gan đụng vào chi nhánh tại Pháp nơi Thị đang quản lí.

Chồng của Thị thấy vậy thì không khỏi thở dài, hắn nhanh chóng đi đến, choàng chiếc áo Cardigan quen thuộc của Thị vào rồi nhẹ nhàng an ủi:’’Jessie, em đừng giận, trời sang đông rồi nên cẩn thận chứ’’. Mắt hắn thấy vợ mình chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng thì càng đau lòng, nhưng Thị không lạnh, những việc kia đủ khiến Thị nóng máu lên rồi đây. Thị hừ mạnh một cái rồi đá cái xác bên cạnh qua một bên, về lại bán uống trà với tâm trạng bực dọc, thở dài đầy mệt mỏi rồi ngước lên hỏi chồng mình:’’ Chà, vậy hai đứa kia thì sao’’. Hắm giật mình, hắn biết vợ hắn đang nhắc đến hai đứa con của Thị, chúng nó cả năm thì ở nhà được mấy buổi, hắn có điện  cho chúng nó nhớ về ngày lễ quan trọng sắp tới, nhưng chẳng đứa nào nghe máy cả.

"Vẫn...chưa liên lạc được". Jessica nhanh chóng đập ly trà nóng xuống bàn khiến nó bắn tung tóe khắp lên tay Thị, chẳng để ý cơn đau, tức chết rồi mà!! Hắn im lặng chịu trận, những lúc thế này người trút giận hoàn hảo nhất chỉ có hắn thôi, nhưng khi nghe những lời mắng chửi, hắn tuyệt nhiên chẳng cái lại câu nào mà chỉ im lặng chịu trận. Cuối cùng Jessica mới thở hắt ra, vội xua tay mà nói:’’Thôi đủ rồi em không quản nữa, đặt lịch huấn luyện đặc biệt đi Richard, em đang cần xả stress đây’’ Nói rồi Jessica đứng dậy rời đi. Hắn nhún vai một cái rồi bắt đầu gọi điện cho ai đó.

Khác với cái lạnh đến thấu xương của Cộng Hòa Pháp, nơi vùng biển Cable nằm ở phía tây Australia đang đón đầu những cơn sóng của mùa hè, những dân lướt sóng kì cựu đang làm những động tác đẹp mắt cùng với đàn cá heo, giai điệu ‘’Friends’’ vui nhộn của Anne-Marie không ngừng làm mọi người nhún nhẩy, hòa cùng đoàn lướt sóng đó, nổi bật với một thanh niên với mái tóc vàng óng như mật ong, cùng đôi mắt xanh thẳm của đại dương, cậu ta như càng phát sáng khi lướt lên những con sóng cao nhất, thân hình tuy vẫn còn sự non nớt vì chưa phát triển hết, nhưng vẫn lấp ló một chút cơ bụng đâu đó, cậu ta nhìn như một diễn viên điện ảnh nổi tiếng trước hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo.

Đến khi con sóng hạ xuống thì cũng là lúc hoàng hôn đang buông xuống, mới vậy mà đã chập tối rồi, cậu đã lướt cả buổi chiều thì phải, sóng biển vẫn còn đập rất mạnh vì gió vẫn đang khá lộng, điều đó càng làm cậu thêm thoải mái hơn, cũng chẳng còn mấy người trên biển, cậu vươn vai hít thở thật sâu một cái rồi bắt đầu đi lên bờ. Có một vài cô gái đang chụp lén, cậu không để í mấy mà nhanh chóng lên bờ.

Khách sạn hơi xa một chút, nên trong lúc đợi xe đến đón thì cậu tranh thủ lướt điện thoại, cũng đã lâu lắm rồi cậu không động vào, dạo này công việc khá nhiều, ngoại trừ mấy cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại chính ra thì cậu hiếm khi đụng vào cái này lắm. Nó bị vỡ màn hình ở phía trên cùng từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp sửa, mà thôi kệ, để như này cũng chẳng sao cả, nó kết nối số chính với gia đình nên tốt nhất đừng mang đi sửa làm gì, lộ thông tin ra thì không ổn chút nào. Khi vào phần danh bạ, cậu hoàn toàn bất ngờ, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ mẹ sao, chúa tôi ơi cậu đã làm gì vậy, chắc chắn mẹ đang nổi trận lôi đình rồi.

Thở dài chần chừ không biết có nên gọi lại không, ý cậu là, có thể mẹ từ đầu dây bên kia sẽ thò tay ra để móc họng hay bắn chết cậu cũng nên? Đột nhiên tiếc nhạc chuông điện thoại phát lên làm cậu giật mình, khi nhìn lại số thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi bắt máy:’’Lâu rồi không thấy em gọi cho anh’’. Đầu dây bên kia cười lớn, chất giọng cợt nhả như đang ngân nga, lâu rồi mới nghe lại, cậu tưởng mình đã quên giọng nó rồi cơ:’’Anh Daniel, mẹ vừa gọi cho em, cuối tháng này chúng ta phải quay về Pháp đó, đến lễ Phục Sinh rồi’’ Giọng nói hơi rè, có thể cho biết bên kia tín hiệu đang khá yếu, mới vậy mà đã đến mùa Đông rồi sao, lần cuối cậu về nhà là lúc nào ấy nhỉ, có lẽ mẹ gọi cho cậu vì vấn đề này. Bên kia vang lên rõ mồn một tiếng cháy nổ kèm theo tiếng xả súng của loại tầm gần,  có lẽ là súng liên thanh.

“Em đang ở đâu vậy’’ cậu hỏi dù có lẽ đã đoán ra câu trả lời, đầu dây bên kia phải mất một lúc mới đáp lại, có vẻ nó đang nói truyện qua một bộ đàm khá cũ nào đó:’’Haha xin lỗi nhé, em đang làm nhiệm vụ tại Italy, đường truyền hơi kém nhỉ, có một tổ chức khủng bố đang đánh bom tại cục thu thuế trong trung tâm thành phố và-’’. Khi nó chưa kịp nói dứt câu thì đã tắt máy, cậu đảo mắt sang bên rồi cất điện thoại đi, điều cậu lo lắng nhất bây giờ là làm ơn nó hãy nhớ nói với mẹ rằng cậu sẽ về, cậu chẳng có đủ dũng khí để gọi lại đâu, taxi đến rồi kìa.

Có lẽ hắn đã nghĩ chẳng có gì làm hắn cảm thấy sợ được, thông thường con người cảm thấy sợ nhất là khi bản thân cân kề cái chết, một phản ứng não bộ tự nhiên sẽ đưa ra lời cảnh báo rằng ‘’mày phải chạy nếu không mày sẽ chết’’, với một người sống hơn nửa đời trong chiến tranh, ông biết được sự tàn không của nó, ông chưa bao giờ bỏ chạy, nhưng giờ đây, tất cả đồng đội đều chết hết, họ bị chặt ra thành nhiều mảnh, nội tàng lòi cả ra, có người chỉ còn lại vũng nhầy không xác định...Tất cả đều chỉ từ một con nhãi nhìn như mười hai đến mười ba ất ơ nào đó gây ra, nhìn xem, nó liên tục ném bom về mọi thứ mà không suy nghĩ, thậm chí một vài tòa nhà đã sụp xuống.

Nó cười điên dại khi tàn sát từng người một trong cả một trung đội, mọi người chẳng thể làm gì ngoài bất lực chờ chết, không, lũ cảnh sát đang nhìn kìa, phải làm sao đây, một tên khủng bố như ông...có nên cầu cứu cảnh sát để được sống không? Tên đồng đội bên cạnh ngã xuống khi người đầy lỗ đạn, mắt ông đã bắt đầu mờ đi, huyết lệ bắt đầu trào ra, có vẻ tên khủng bố này đã đến giới hạn rồi. Thế đấy, trong suốt ba mươi năm cuộc đời, dù có trải qua bao nhiêu truyện thì khi cận kề với cái chết thì con người sẽ phải sách cái mông lên mà chạy, bởi vì bây giờ, đằng sau ông là con quỷ từ địa ngục đang chuẩn bị đoạt mạng ông bất cứ khi nào mà.

‘’Vậy, xong rồi nhé’’

Não ông lòi ra bên ngoài khi con dao cắm xuyên qua nó, một bàn chân nhỏ bé đáp liên tục lên thân xác của tên khủng bố với điệu cười thỏa mãn khiến những người cảnh sát được trang bị vũ trang và chuyên cơ riêng cũng phải ái ngại mà nhìn, có vài người lính trẻ đã nôn thóc nôn tháo ngay sau đó vì cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng một người đi đến, ông ta được mặc một bộ đồ nhìn như mấy ông quan chức cấp cao, quân hàm đầy đủ đang đi đến bên cạnh nó.

‘’Noah K.Hatillo, toàn quân chúng tôi xin trân thành cảm ơn vì tiểu thư đã giúp’’ Nói rồi ông ta đưa tay ra, toàn quên đằng sau khi thấy vậy cũng bắt đầu hành lễ. ‘’Ôi, đừng làm vậy thưa ngài, chỉ cần đưa tiền thì các vị không cần khách sáo đâu’’. Noah không có chủ đích bắt tay lại, cứ phải bầy vẽ làm gì nhỉ, chỉ cần đưa nó một khoảng xứng đáng, thì việc gì nó chả làm được, họ chẳng hiểu nguyên lý này chắc. Nhìn xuống đứa đáng tuổi cháu gái mình, ngài Thượng Tướng chỉ còn biết lúng túng thu tay lại. Con bé cúi người nhẹ như tỏ ý chào tạm biệt rồi rời, làm việc xong rồi thì phải nghỉ ngơi chứ, mặc cho sự bất ngờ của mọi người cùng tình trạng toàn thân đang bị nhuốm trong máu tươi, nó nhàn nhã rời đi. Tất cả mọi người nhanh chóng tránh đường, cũng may chẳng có tên phóng viên hoặc dân thường nào xung quanh hết, chắc hẳn đã bị sơ tán hết rồi nhỉ?

‘’Về nhà thôi, đây sẽ là một bất ngờ lớn cho xem’’ Nói rồi nó lôi tên cảnh sát ra trong sự ngỡ ngàng của hắn rồi dùng cái xe đó mà rời đi, trước tiên cần thay quần áo nhỉ, vì đó nó đang mặc là quần áo của lính đặc nhiệm Italy mà. Ở đây có cửa hàng quần áo nào không nhỉ, nó hy vọng là có. Đường phố ở đây tuyệt thật, nhưng bây giờ có vẻ hơi loạn nhỉ?

"Ah, nhìn xem ai đang gọi kìa'' Noah vui vẻ bắt máy ngay khi thấy cuộc gọi, đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng cười của  một đứa con gái, nhưng giọng lại chững chạc hơn nó khá nhiều. ''Chị họ, em muốn gặp chị quá, em sắp đến Italy rồi này''. Nó cười gượng khi nghe như vậy, nhưng nó chuẩn bị quay lại Pháp rồi mà:''Chà, chị sẽ đón em ở sân bay, nhưng sau đó chị phải về Pháp rồi, em không nhớ cuối tháng sẽ sảy ra sự kiện gì sao Jade'' Con bé cười lớn, tất nhiên là nó nhớ, nó định sang Italy để rủ chị họ đi cùng nó mà.

''Mọi người sẽ về đấy''

''Chị không nhớ trước đây mình từng ngán ai ngoài mẹ cả đâu''

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro