9. 3h00 A.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok bất chợt tỉnh dậy giữa 3h00 sáng. Đôi mắt em trợn ngược lên, há miệng như sắp nghẹn chết đến nơi, tay chân cứng đờ không di chuyển được, thân thể đầy vết bầm tím vì chuyện quan hệ tình dục đêm trước. Mặt em lấm tấm mồ hôi, tái xanh lại khi nhìn thấy lọ thủy tinh chứa rất nhiều nước và... thuốc sổ pha loãng ?

Trong bóng tối, bản nhạc Sonate Ánh trăng bỗng vàng lên thật du dương và êm đềm. Mặt trăng khuyết phía bên ngoài gần như đã biến mất nhưng cái không khí heo hút, ma quái vẫn lảng vảng quanh đây. Hoseok tê người cố gắng ngước nhìn toàn bộ không gian phòng. Em mong quý ngài ấy sẽ đến và vuốt ve, âu yếm em, sẽ tốt hơn gấp bội việc nằm đây trong trạng thái nửa liệt nửa thường này. Khốn kiếp ! Tuy nhiên, Hoseok đã quên mất dưới gầm giường đang có ai đó rình rập, chuẩn bị vây bắt lấy em rồi. Gã ta thực sự rất ham muốn em và thứ duy nhất gã cần là máu, máu của chính em.

Hắn bỗng từ phía dưới bước ra ngoài, rải từng nụ hôn nhỏ lên khắp mặt Hoseok mà em không sao dám ý kiến. Chỉ trợn trừng mắt trong lo sợ, thấp thỏm khi nỗi kinh hoàng đêm hôm ấy bắt đầu bủa vây lấy mình. Gã đưa tay vuốt ve gương mặt khả ái ngấn nước mắt của kẻ phục tùng thống khổ rồi xoa đầu người ấy một cách ôn nhu và nhẹ nhàng biết bao. Hắn đưa cốc thuốc sổ đã chuẩn bị bên bàn lên miệng của Hoseok.

"Jung Hoseok, tôi biết em không thể cử động được nhiều nhưng hãy cố gắng uống hết cốc nước này đi, hoặc để tôi dốt em trong căn phòng và chặt đi đôi chân xinh xắn này đây."

Gã quỳ xuống miết đôi chân yếu mềm của em như tha thiết vô cùng. Hoseok buốt hết sống lưng, trong người cũng dấy lên loại cảm giác ớn lạnh đến khó tả.

"Ú-uố-uốn-"

Hắn lập tức đổ cốc thuốc vào khoang miệng chưa kịp mở rộng của em mặc cho nó khiến Hoseok ho sặc sụa khi cơ thể đã quá mệt mỏi và rã rời. Xong xuôi, gã buông tiếng nói nhỏ khó át đi sự du dương phát ra xung quanh căn phòng trước khi để em kịp chìm vào giấc ngủ thật sâu.

" Seokie ngủ ngon. Tôi yêu em, tôi ngàn lần yêu em."

Hắn rạch một vết đủ sâu lên cơ thể em để máu từ phía trong tuôn ra ngoài. Từng giọt đỏ đậm cứ thế lấp đầy miệng cốc. Xong xuôi, gã nhìn ngắm thành quả của chính mình. Trộm cười.

Tiếng gót giày nện trên sàn nhà tiếp nối tiếng đóng cửa khe khẽ của gã lúc rạng sáng khi bình minh bắt đầu nhô lên cao. Dẫu vậy cả căn phòng chẳng hề lặng yên bởi bản nhạc Sonate vẫn vang lên đều đều, bởi tiếng thở vẫn còn đó của em, Jung Hoseok.

/-/-/-/-/-/-/

Ảnh thuộc về : @Hope_InMyWorld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro