Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon chạy nhanh nhất có thể. Cậu không dừng lại vì bất cứ lý do gì, tiếp tục chạy vào rừng. Cậu phớt lờ tất cả những tiếng gọi tên mình. Cậu phớt lờ giọng nói của Yoongi qua liên kết tâm trí. Cậu đóng cửa mọi người lại. Chỉ chạy, lao vào rừng - ngày càng sâu hơn.

Namjoon! Dừng lại! Chúng ta cần quay lại !

Nam Joon lắc đầu. Phớt lờ lời cầu xin sói của chính mình. Monnie gầm gừ sự tức giận có thể cảm nhận được qua tĩnh mạch và xương của cậu. Monnie giận cậu vì đã chạy trốn khỏi Alpha của họ. Nhưng Namjoon không quan tâm. Cậu chỉ muốn ở một mình. Cậu chỉ muốn ích kỉ thôi. Cậu không muốn trái tim mình lại tan nát.

Chúng ta cần phải lắng nghe anh ấy, Namjoon! Hãy để anh ấy giải thích!

Nam Joon chạy đi. Chạy và chạy. Chân dài chạy nước rút như đang thi đấu. Cậu đang nhắm đến vàng. Không ai có thể đánh bại cậu ngày hôm nay. Thậm chí không phải con sói của mình. Đây là cuộc sống của cậu. Cậu có quyền quyết định cho chính mình. Không phải Monnie. Không phải bố cậu và kể cả Yoongi.

Namjoon có thể cảm thấy giọt nước đang sượt qua da mình. Trời bắt đầu mưa. Khu rừng tối om và ánh sáng duy nhất có thể phát ra từ mặt trăng tròn. Cậu tự hỏi làm thế nào mà mặt trăng vẫn ở đó mặc cho đám mây đen rải rác trên bầu trời. Có lẽ Nữ thần Mặt trăng đang giúp cậu. Nữ thần Mặt trăng ở bên cậu hôm nay.

Namjoon! đừng chạy nữa!!

Namjoon nhăn mặt trước tiếng hét lớn của Monnie giảm tốc độ trước khi dừng hẳn. Cậu đang phập phồng, ho để lấy không khí khi cúi xuống và đặt tay lên đầu gối. Cậu kiệt sức và không biết mình đã chạy bao lâu và bao xa.

Khi đã lấy lại được nhịp thở, Namjoon bắt đầu nhìn xung quanh. Đôi mắt mở to khi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang ở trong rừng sâu - nơi cậu không thể giải mã được mình đang ở phần nào của khu rừng. Phía đông? Hướng Tây? Phía nam? Nam Joon bối rối. Tim cậu đập mạnh hơn, lo lắng kiểm tra vùng tối xung quanh mình.

Anh ấy sẽ không bao giờ ở đây. Trên thực tế, cậu không bao giờ ở một mình trong rừng. Cậu là một Omega, anh ấy không được phép tham gia cùng Alpha để đi săn. Chỉ bản Alpha và Beta sẽ tìm kiếm gói. Vì vậy, cậu không quen thuộc với lãnh thổ.

Chúng ta bị lạc, phải không?

Namjoon chế giễu trước câu hỏi hiển nhiên đó và Monnie giận dữ. Namjoon xua đi sự thất vọng và bắt đầu bước đi.

Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta nên đợi ở đây cho đến khi họ đến và tìm thấy chúng ta. Chúng ta cần ở yên một chỗ nếu không chúng ta sẽ bị lạc thêm nữa!

NamJoon khịt mũi. "Tại sao tôi phải làm thế? Cậu có tin là họ sẽ đuổi theo chúng ta không? Họ ghét chúng ta, Monnie!" Namjoon thốt lên.

Họ không thể làm thế với chúng ta, Namjoon. Chúng tôi là một phần của đàn.

Namjoon chế nhạo câu nói đó. Cậu để Monnie hy vọng rằng bầy đàn sẽ đến với họ. Nhưng với Namjoon, cậu thực sự tin rằng đàn sẽ không làm thế. Để làm gì? Ngay cả cha cũng ghét cậu. Niềm tự hào với tư cách là thủ lĩnh của đàn quan trọng hơn đứa con trai Omega thảm hại của ông.

Có lẽ Yoongi sẽ đến!

Nam Joon đảo mắt. "Trong giấc mơ của cậu đấy! Thôi nào, Monnie. Anh ấy ghét chúng ta. Anh ấy đã từ chối chúng ta như trước đây. Có lẽ anh ấy đang ăn mừng với những người khác vì bây giờ anh ấy có thể tự do chọn bất cứ ai làm bạn đời của mình. Ví dụ như Jimin." Namjoon nói với giọng đầy nọc độc. Có sự tức giận, ghen tị và thất vọng len lỏi trong đó.

Nhưng Beta Jimin là bạn đời của Seokjin!

NamJoon hậm hực. Cậu đã quên mất sự thật vì sự tức giận đã che mờ tâm trí tỉnh táo của cậu. Nhưng nó sẽ không thay đổi được sự thật rằng Yoongi sẽ không chọn cậu làm bạn đời của mình. Hắn muốn một người nhỏ nhắn và tinh tế như Jimin. Dù là Beta nhưng Jimin sở hữu đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của một Omega.

Jimin xinh đẹp, ngọt ngào và tốt bụng. Cậu ấy giỏi mọi thứ - săn bắn, học tập, khiêu vũ và nấu ăn. Cậu ấy là ứng cử viên hoàn hảo cho bất kỳ Alpha nào. Đó là lý do tại sao Seokjin yêu Jimin rất nhiều. Hai người đã giao phối với nhau được một năm rồi.

"Anh ấy - anh ấy muốn một người bạn đời như Jimin. Nhớ không? Anh ấy đã nói điều đó với Hobi và Jin. Anh ấy không thích tôi, Monnie. Anh ấy không thích chúng ta. Cậu có thể ngừng nghĩ về anh ấy được không?" Namjoon thất vọng bác bỏ.

Sói của Namjoon không nói gì sau đó. Giữ im lặng. Namjoon thở dài vì đã bộc lộ sự thất vọng của mình với Monnie. Nhưng cậu không muốn con sói cứ mơ mộng rằng Yoongi sẽ chọn cậu làm Luna của hắn. Nó đau nhưng đó là một thực tế khó khăn mà họ cần phải chấp nhận.

Namjoon chạm vào trái tim mình, cảm thấy cơn đau nhói quanh cơ quan chính. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập, đập nhanh bên trong lồng ngực. Nỗi đau đã dịu đi nhưng cậu biết bất cứ lúc nào cơn đau khủng khiếp sẽ quay trở lại. Cậu đã từ chối Alpha của mình, giống như hắn đã làm với cậu một năm trước.

Cả hai người họ sẽ phải chịu đau đớn và tra tấn như nhau. Cả hai sẽ tan vỡ cho đến ngày họ chết, cho đến hơi thở cuối cùng. Namjoon đã chịu đựng nỗi đau rồi và giờ Yoongi cũng sẽ trải qua điều tương tự. Hắn sẽ biết cảm giác đau đớn thế nào ,cái giá phải trả khi từ chối sự tồn tại của cậu. Yoongi xứng đáng nhận điều đó !

Thật là một hình phạt tàn nhẫn nhưng Namjoon sẵn sàng chịu đựng mọi thứ. Cậu không muốn làm một Omega yếu ớt nữa. Cậu không muốn ở dưới quyền của Alpha. Mọi người đã coi cậu là Omega tệ hại và điều đó là hiển nhiên.

Không còn Omega Namjoon nữa. Không còn là Namjoon bị ruồng bỏ nữa. Không làm xấu mặt của cha. Bây giờ mọi người đều được tự do. Namjoon cho họ sự tự do mà họ hằng mong muốn. Sẽ không sao nếu cậu là người bị tổn thương. Cậu đã trải qua nó. Không có gì mới cho điều này. Cậu chỉ cần bước tiếp và để Nữ thần Mặt trăng lấy đi mạng sống của mình.

Cái chết sẽ là dấu chấm hết cho sự đau khổ của cậu.

Cậu đừng có nghĩ đến chuyện tự tử, Kim Namjoon!

Namjoon giật nảy mình cảnh cáo. Cậu càu nhàu với con sói của mình một cách khó chịu. "Cho dù tôi có căm ghét cuộc sống này và số phận thảm hại của mình bao nhiêu đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ tự sát vì điều gì đó ngu ngốc. Những người này không xứng đáng với cuộc sống của tôi! Tôi sẽ trải qua số phận khủng khiếp này và chịu đựng nỗi đau cho đến khi chết."

Namjoon có thể nghe thấy tiếng con sói quở trách cậu.

Ai biết. Cậu biết Omega yếu đuối điển hình này luôn nghĩ đến việc tự sát vì không ai quan tâm đến họ mà.

Namjoon bật ra một tiếng cười khúc khích khi đề cập đến nó. Cậu đã nghe rất nhiều câu chuyện về những Omega đau khổ đã tự tử sau khi bị bạn đời từ chối. Namjoon cảm thấy tiếc cho họ vì cậu có liên hệ điều đó với chính mình. Cậu có cùng số phận với họ.

Tuy nhiên, cậu nổi điên khi họ quyết định tự sát để chấm dứt đau khổ. Đó là một hành động ích kỷ và dại dột! Họ đã ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Họ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc sau khi chết vì họ không thể cảm nhận được nỗi đau nữa. Nhưng họ quên mất tất cả những người họ đã bỏ lại phía sau.

Namjoon muốn trở nên tích cực hơn trong việc giải quyết vấn đề của mình. Hoàn toàn là nói dối nếu cậu chưa bao giờ có ý nghĩ gây hại cho bản thân. Cậu từng nghĩ đến việc rạch cổ tay mình và để nó chảy máu cho đến chết. Đặc biệt là khi cơn đau trên ngực cậu ấy trở nên không thể chịu nổi vào những ngày trăng tròn.

Dù sao đi nữa, Namjoon quá hèn nhát để làm điều đó. Và cậu vui vì đã hành động như vậy. Vì tự tử không phải là giải pháp cho vấn đề của cậu. Dù họ đang tận hưởng việc tra tấn cậu, nhưng Namjoon muốn cho họ thấy rằng cậu sẽ sống sót. Namjoon sẽ chịu đựng tất cả sự sỉ nhục và tổn thương thể xác. Cậu muốn chứng tỏ rằng một Omega như cậu có sức chịu đựng tốt nhất.

Dốt nát? Đúng vậy. Nhưng ít nhất cậu đón nhận tất cả các vấn đề và xung đột với một vòng tay rộng mở - cho cậu sức mạnh để tiếp tục sống. Namjoon tin rằng, một ngày nào đó nó sẽ dừng lại. Mọi người sẽ để cậu yên. Và một ngày nào đó họ sẽ nếm quả báo thảm hại của chính mình. Sớm hay muộn. Bởi vì đó là nghiệp chướng

Hiện tại cậu đang bị khủng hoảng tinh thần phải không? Tại sao cậu lại thuyết giáo chính mình, Namjoon? Cậu phát điên vì Yoongi à?

Namjoon chế giễu lời cáo buộc. "Monie ngốc!"

Yah sao cậu dám gọi tôi là -

"Namjoon..."

Namjoon hét lên ngạc nhiên vì sự gián đoạn đột ngột. Khi cậu quay người lại để gặp chủ nhân của giọng nói, mặt cậu trắng bệch. Đứng trước mặt anh là một con sói đen to lớn, đang nhìn chằm chằm với đôi mắt màu vàng nhạt - lấp lánh dưới ánh trăng.

Namjoon lùi lại một bước, định chạy trốn thì lưng cậu chạm phải thứ gì đó cứng rắn. Namjoon ré lên khi có hai con sói khác đằng sau - giam cầm cậu ở giữa.

"Bây giờ mày là của tao. Mãi mãi..." con sói đầu tiên nói với Namjoon, nhe hàm răng sắc nhọn về phía Namjoon - thể hiện sự vượt trội và cảnh cáo Omega. Mắt Namjoon mở to kinh hoàng khi cuối cùng cậu cũng xác định được chủ nhân của giọng nói.

Al - Alpha - vui lòng - giúp đỡ!

--------------------------------------
"Namjoon! Em ở đâu?"

Yoongi chạy đua trong hình dạng con sói của hắn, tìm kiếm Luna của hắn trong rừng. Hắn đã cố gắng gọi cho Namjoon qua liên kết tâm trí nhưng Namjoon không trả lời bất kỳ tin nhắn nào . Namjoon tắt máy.

Khu rừng quá tối và âm u nhưng hắn không gặp vấn đề gì khi chạy bằng đôi mắt sói của mình. Hắn cần phải tìm ra Namjoon càng sớm càng tốt trước khi điều tồi tệ xảy ra với cậu. Khu rừng rất nguy hiểm cho Omega. Cậu chưa từng đến đây bao giờ nên có thể bị lạc nếu cứ chạy bất cẩn.

Namjoon, em đang ở đâu? Xin hãy trả lời anh!

Liên kết tâm trí của hắn là vô ích. Yoongi bực bội càu nhàu và Suga đã cằn nhằn hắn không ngừng kể từ khi họ ở trong sảnh. Hắn cứ đổ lỗi cho Yoongi về sự từ chối của người bạn đời của họ. Suga đang hú hét cầu xin người bạn đời của họ và cơn đau ở ngực khiến cả hai nghẹt thở như thế nào. Họ cần tìm Luna của họ càng sớm càng tốt và giải thích mọi thứ cho cậu. Họ cần NamJoon.

Đây là lỗi của anh và cái miệng ngu ngốc của anh!
Yoongi rên rỉ thất vọng trước những lời nói lặp đi lặp lại của con sói. "Tôi biết! Tôi biết! Và tôi xin lỗi, được chứ? Không cần phải nói điều đó vào tai tôi!"

Suga quát cậu. 'Tôi đã nói với anh trước đây rằng Namjoon có thể là bạn đời tương lai. Nhưng anh! Anh và bộ não ngu ngốc tiếp tục từ chối ! Và bây giờ thì sao? Người bạn đời của chúng ta đã từ chối ! Nam Joon của chúng ta! NamJoon xinh đẹp của chúng ta! Min Yoongi ngu ngốc!

Yoongi phớt lờ những lời chửi rủa của sói, tiếp tục hành trình tìm kiếm bạn đời của mình. Hắn nghiêng đầu ra sau, nhìn thấy Seokjin và Hoseok phía sau cũng trong hình dạng sói. Cả ba lướt qua bụi cây, cành cây, bùn trong khi ngửi thấy mùi của Namjoon - đào và kem.

Khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, Yoongi nguyền rủa bản thân. Nước sẽ cuốn trôi mùi hương của Namjoon, vì vậy, họ cần phải nhanh chóng trước khi dấu vết của cậu biến mất. Hắn dừng lại khi lỗ mũi phập phồng trước mùi hương thoang thoảng của Namjoon. Seokjin và Hoseok suýt vấp phải Yoongi khi dừng lại đột ngột.

**By: No

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro