Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hít vào thở ra nặng nề trước khung cảnh ấy, từ từ cúi xuống trước đôi môi đầy khiêu khích. Yoongi không biết rằng cái nhìn chằm chằm dữ dội của hắn đã khiến cơ thể Namjoon co giật và đầu gối khuỵu xuống. Yoongi siết chặt eo Namjoon hơn nữa. Ngực của họ bây giờ áp vào nhau. Họ có thể cảm nhận được nhịp tim qua lớp quần áo.

"Hy-hyung..."

Yoongi hắng giọng và từ từ thả lỏng tay trên người Namjoon. "Em  - em có một vòng eo thon gọn," hắn nhận xét thẳng thừng.

"Cái - cái gì?"

Yoongi lo lắng cười khúc khích và
gạt đi cái nhìn dò hỏi của Namjoon - khiến cậu càng kích động hơn. Yoongi kéo Namjoon vào phòng khách, bắt cậu ngồi trước khi hắn ngồi xuống cạnh mình. Yoongi đưa cho cậu chiếc khăn ướt để  lau vết máu trên mặt.

Namjoon nhìn chằm chằm cách Yoongi lục tung bộ dụng cụ y tế, đọc từng loại kem trong đó và một vài lọ với một cái nhíu mày. Hắn dường như không hiểu thuốc và công dụng của nó.

Namjoon cười khúc khích trước hành động của mình trước khi cầm lấy kem trên tay Yoongi. “Cái này để bôi mắt,” cậu nói khi lấy một cái khác trong hộp. "Dùng cái này!" cậu đẩy tuýp kem cho Yoongi.

Yoongi sửng sốt một chút. "Làm sao em biết?"

Nam Joon nhún vai. “Em luôn tự làm mình bị thương nên em biết loại thuốc nào dùng cho vết thương nào…” cậu trả lời một cách thờ ơ.

Yoongi nhìn cậu. "Em lúc nào cũng bị thương sao?"

Nam Joon không trả lời. Cậu quan sát cách Yoongi lau vết máu của mình bằng bông. Cậu nhăn mặt khi nhìn thấy vết cắt sâu trên lòng bàn tay. Namjoon rít lên đau đớn khi cồn chạm vào vết thương. Yoongi im lặng nói 'xin lỗi' và Namjoon chỉ mỉm cười với hắn.

Yoongi cẩn thận bôi kem lên vết cắt. Hắn quấn băng vào tay Namjoon và nở một nụ cười hài lòng sau khi hoàn thành xong. Namjoon kinh ngạc nhìn vào tay mình.

"Điều này thật tuyệt. Trước đây em hầu như không băng bó vết thương của mình một cách hoàn hảo như thế này" Namjoon nói.

Yoongi nhướng mày. Đây là lần thứ hai Namjoon nói về những vết thương liên miên của mình. "Namjoon ! Anh hỏi em một chuyện được không?"

Namjoon nhìn hắn và gật đầu.

"Những người ở trường có bao giờ  tổn thương em về thể chất?"

Trái tim của Namjoon như rơi xuống tận đáy dạ dày. Cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Yoongi và cậu bắt đầu mân mê những ngón tay của mình một cách lo lắng. "Nn - không..." Cậu lầm bầm, gần như thì thầm.

Yoongi có thể nghe thấy câu trả lời mơ hồ. Hắn nghiêng đầu sang một bên, phản đối tính nhạy cảm của câu trả lời. Yoongi biết sự thật. Namjoon luôn bị bắt nạt bởi các nam sinh ở trường. Đặc biệt là Hyunwoo và những người bạn của gã

Hắn không biết mức độ bắt nạt kéo dài ra sao vì Seokjin không quan tâm lắm đến nó. Nói rằng Namjoon có thể tự xử lý việc đó và không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng Yoongi nghi ngờ điều đó. Không phải hắn chưa từng thấy Namjoon có vài vết bầm tím trên mặt, trầy xước trên cánh tay và đôi khi cậu đi khập khiễng.

Yoongi chắc chắn rằng có một số tổn hại về thể chất liên quan. Bất kể điều đó, hắn không có quyền nói ra mối quan tâm của mình. Seokjin đã cảnh báo họ là không được can dự vào chuyện cá nhân của Namjoon.

"Em biết em có thể yêu cầu giúp đỡ nếu cần phải không?"  Yoongi vẫn tiếp tục khi Namjoon vẫn không muốn chia sẻ câu chuyện của mình.

Nam Joon ậm ừ. "Em ổn. Em có thể - có thể xử lý được. Nó không nghiêm trọng đến thế. Và em đã quen với việc đó. Họ đã làm phiền em từ hồi cấp hai nên - vì vậy không có gì mới với chuyện đó cả," cậu rụt rè nói.

Yoongi có thể cảm thấy tim mình nhói đau khi nghe câu nói đó. Nụ cười được tạc bởi Namjoon có vẻ không thật lòng với hắn. Như thể cậu đang cố gắng giữ mình lại. Nhưng đôi mắt  nói cho hắn tất cả mọi thứ. NamJoon đang đau khổ. Và cậu chỉ có một mình.

Yoongi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Họ thân thiết hơn rất nhiều khi còn nhỏ. Namjoon đã từng chơi với họ và mọi người đều thích cậu một người dễ thương và mũm mĩm. Cậu thật đáng yêu khi luôn đi cùng với Seokjin. Họ rất thích chiều chuộng em út.

"Em tưởng anh ghét em."

Yoongi đột ngột giật mình trước lời nhận xét đó, nhìn Namjoon với vẻ mặt sốc. "Gì?"

Namjoon lo lắng cắn môi dưới. "Tất cả mọi người đều ghét em" Namjoon nói.

"Ai?"

Namjoon tròn mắt trước câu hỏi. Hắn câm hay giả câm? Cậu chế giễu hành động đó nhưng vẫn đưa ra câu trả lời của mình. "Anh, Hobi-hyung và Jin-hyung. Taetae cũng ghét em. Về cơ bản, mọi người đều ghét em..."

"Đó không phải sự thật!"  Yoongi bác bỏ .

NamJoon cười khúc khích. "Nếu phớt lờ suốt những năm qua không được coi là ghét sao ?! Em không biết phải gọi nó như thế nào," cậu nói một cách giễu cợt với tiếng cười nửa vời.

Yoongi bối rối trước lời nhận xét đó, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Namjoon. Cậu trông có vẻ bình tĩnh khi thốt ra những lời đó. Như thể nó không còn tác dụng gì với cậu nữa. Như thể cậu đã thích nghi để cảm thấy như vậy.

"Namjoon, em biết đó không phải là -"

"Cậu làm gì ở đây vậy Yoong?"

Yoongi ngạc nhiên vì sự gián đoạn đột ngột, nghiêng đầu về phía chủ nhân của giọng nói. Trước mặt hắn là Seokjin và Hoseok đang cau mày nhìn anh. Yoongi liếc nhìn Namjoon qua tầm nhìn ngoại vi của mình và anh nhận thấy cậu đang vặn vẹo trên chiếc ghế dài.

"Chào, Jin Hyung! Chào, Hoseok!" Hắn lúng túng chào hỏi. "Em đang đợi hai người nhưng  Namjoon đi xuống và làm tay em ấy bị thương," hắn tiếp tục giải thích trong khi chỉ vào bàn tay băng bó của Namjoon.

Seokjin cau mày sâu hơn khi nhìn Namjoon. Seokjin nheo mắt khi nhìn thoáng qua bộ đồ mà Namjoon đang mặc lúc này. Seokjin ngay lập tức gầm gừ, khiến mọi người nao núng trước bầu không khí căng thẳng đột ngột.

"Đi lên lầu!" Seokjin ra lệnh bằng giọng Alpha của mình.

Namjoon lắc đầu trước sự cay độc trong giọng nói của mình và nhìn chằm chằm vào anh trai mình một cách hèn nhát. "Hy - hyung - em - em -"

Seokjin nghiến răng tức giận và giật mạnh cánh tay của Namjoon - buộc cậu phải đứng dậy. "Đi. Lên lầu. Namjoon!"

Namjoon rên rỉ trước cái nắm tay thô bạo và không đợi lâu hơn nữa, cậu gần như chạy về phòng mình trong sợ hãi. Seokjin quan sát Namjoon cho đến khi anh nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại.

"Tại sao anh làm vậy?"

Seokjin hất đầu về phía Yoongi, nhìn alpha với ánh mắt hung dữ. "Em ấy là em trai anh và anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn!" anh chế nhạo.

Yoongi chế giễu câu trả lời. "Em không biết anh có coi Namjoon là em trai của anh không nữa!" Hắn vặn lại, chế giễu anh.

Seokjin lảo đảo về phía trước và túm lấy cổ áo Yoongi. Mắt Yoongi mở to trước hành động đó và nắm chặt hai tay mình trên tay Seokjin.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy??" Hoseok hét lên, bị sốc khi thấy hai alpha nam suýt lao vào đánh nhau.

Yoongi nhếch mép khi nhìn thấy quai hàm nghiến chặt và khuôn mặt đỏ bừng của Seokjin. "Tại sao? Em có sai khi nói như vậy không? Trước đây anh có bao giờ quan tâm đến em ấy đâu," Yoongi khiêu khích.

"Yoongi, em không giúp được gì cho chính mình - "

" Cậu không được phép mày đụng một ngón tay vào Namjoon!" đe dọa Seokjin.

Hoseok thở dài trước cuộc cãi vã của hai người. Biết rằng  không có sức mạnh để ngăn chặn các alpha. Hoseok rên rỉ khó chịu khi cả hai cứ phớt lờ anh. Hoseok ngồi thụp xuống đi văng, khoanh tay trước ngực và chỉ nhìn hai người với sự thất vọng. Và ước có một bỏng ngô mà anh ấy có thể vừa ăn vừa thưởng thức bộ phim.

Yoongi cười toe toét trước lời cảnh báo. "Tại sao anh lại quan tâm đến điều đó vậy Jin? Anh không bao giờ nói một lời nào khi Hyunwoo chạm vào em trai mình. Anh để thằng khốn đó gọi Namjoon bằng tất cả những từ khó chịu đó. Anh phớt lờ em ấy khi Hyunwoo đánh Namjoon. Tại sao anh lại quan tâm đến việc em nhìn Namjoon như thế nào hay khi chạm vào em ấy?" Yoongi nói.

Seokjin chợt nhận ra sau câu nói đó, nới lỏng tay khỏi cổ áo của Yoongi.  Anh luồn những ngón tay qua tóc, cảm thấy khuất phục trước thực tế.

Yoongi bực bội khi thấy cách Seokjin phản ứng với lời nói của mình. Hắn không có ý đổ lỗi cho Seokjin hay chọc giận anh nhưng Seokjin cần biết sự thật. Thái độ của anh với Namjoon đã khiến anh phải trả giá đắt như thế nào.

"Hyunwoo đánh Joon?" Seokjin hỏi với vẻ hoài nghi.

Yoongi nhướng mày. "Anh đang đùa em à?!"

Seokjin phát ra một âm thanh cụt lủn ngắn. "Anh - anh không biết nó tệ như vậy," anh bực tức trả lời. "Cậu ta đánh Namjoon? " anh hỏi ngược lại.

Yoongi khiển trách thái độ của Seokjin. "Anh nên biết rõ hơn, Jin. Namjoon là em trai của anh. Hai người sống cùng nhau. Anh nên để ý xem em ấy có bị thương hay không..." Yoongi chế giễu.

"Hyunwoo đánh em ấy thật à?" HoSeok ngắt lời. Anh ấy cũng sốc khi nghe tin từ Yoongi. Anh ấy biết Namjoon bị bắt nạt ở trường nhưng  không ngờ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.

Yoongi nhún vai. "Em đã hỏi Namjoon nhưng em ấy phủ nhận. Em nói em ấy có thể nhờ bất kỳ ai trong chúng ta giúp đỡ. Anh có biết Namjoon đã nói gì với em không? Em ấy đã quen với điều đó rồi. Đã bị bắt nạt từ hồi cấp hai. Chuyện đó chẳng có gì mới cả. ". Cơn thịnh nộ dần hình thành với Yoongi khi nghĩ về cách mà Namjoon đối mặt với tất cả những trò bắt nạt một mình.

"Namjoon nên nói với chúng ta! Hoặc anh!" Seokjin bùng nổ trong thất vọng.

Yoongi cười một cách giễu cợt. "Nói cho chúng ta biết? Em ấy nghĩ chúng ta ghét em ấy, Jin Hyung!"

"Gì??" Seokjin đã bị sốc. Anh nhìn Yoongi với vẻ hoài nghi. "Ghét? Tại sao em ấy - tại sao em ấy lại nghĩ như vậy?"

Yoongi bực bội trước câu hỏi, lắc đầu vì hắn cũng không có câu trả lời. Ghét là một từ lớn và dễ bị hiểu lầm. Đó là một ranh giới mỏng giữa không thích. Bạn có thể không thích một cái gì đó nhưng nó không có nghĩa là bạn ghét nó.

"Thành thật mà nói, chúng ta hành động như thể  ghét em ấy, anh biết đấy..."

Seokjin và Yoongi nghiêng đầu về phía Hoseok, người đang nhướng mày nhìn họ.

"Theo như  được biết, sau khi Joonie được giới thiệu là Omega, chúng ta đã không nói chuyện hay đi chơi với em ấy nữa. Chà, về cơ bản thì không muốn em ấy ở bên chúng ta nữa, Jin" Hoseok vừa nói vừa nói. nhấn mạnh hơn vào tên 'Jin'.

Seokjin nhíu mày trước lời buộc tội. "Không, anh không phải!" anh phản bác.

"Đúng vậy, Jin!" yoongi đồng ý.

Seokjin rên rỉ với hai người bạn của mình. "Anh nói thế khi nào?"

Hoseok đảo mắt. "Anh đã nói ' Namjoon không thể ở bên chúng ta nữa vì em ấy là Omega. Em ấy không nên quanh quẩn trong một nhóm Alpha ' - rõ ràng là anh đã nói điều đó với chúng em rồi, Jin," Hoseok nói.

Yoongi đồng ý với những lời trích dẫn, nhìn Seokjin, đợi anh phản hồi lại lời buộc tội. Hắn có thể thấy những thay đổi trên khuôn mặt của Seokjin. Từ bối rối đến nhận thức. Có vẻ như bây giờ anh đã nhớ lời nói của chính mình.

"À thì - đó là bởi vì anh - anh muốn bảo vệ em ấy!" Seokjin thốt lên một cách tuyệt vọng.

"Bảo vệ?" Yoongi và Hoseok đồng thanh nói.

"Bảo vệ mà anh nói là làm em ấy bị thương ?!" Yoongi tiếp tục.

Seokjin thở dài." Namjoon xuất hiện với tư cách là một Omega nằm ngoài dự kiến ​​của chúng ta. Chúng ta không lường trước được điều đó. Và cả hai - hai người -" Seokjin dừng lại một giây, chỉ vào hai người bạn của mình với một chút tức giận.

"Gì?" Yoongi và Hoseok sốt ruột hỏi.

"Hai người đang nhìn em ấy như thể muốn vồ lấy ngay tại chỗ! Anh có thể thấy mắt cậu giãn ra khi  ngửi thấy mùi hương của em ấy, Yoongi!" Seokjin nói khi quai hàm của anh cử động dữ dội.

Yoongi sửng sốt trước lời buộc tội. Không ngờ rằng Seokjin lại thả quả bom từ hư không. Đôi mắt của Yoongi hướng về phía Hoseok, nơi hắn có thể thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ấy.

"Anh thích Nam Joon à?" Hoseok nêu thêm một câu hỏi.

**By: No

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro