Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn chia tay đẫm nước mắt của bốn người trước mắt làm Xán Liệt chỉ biết đứng một bên đỡ trán.

"Anh Nghệ Hưng,Chung Đại ~huhu~ em không muốn đi đâu" Bạch Hiền ôm chặt Trương Nghệ Hưng khóc lóc. Phác Xán Liệt nhịn không được túm Biện Bạch Hiền kéo ra "Em nói cái gì đó theo anh khổ sở vậy sao?"

Bạch Hiền lập tức quệt quệt nước mắt nước mũi lắc đầu "Không có,chỉ là em không muốn xa anh Nghệ Hưng với Chung Đại"

"Anh sẽ tức giận,này,không được ôm Kim Chung Đại" Bạch Hiền phớt lờ hắn nói gì cứ một mực ôm Chung Đại khóc lóc. Thế Huân ở một bên hơi mếu máo một chút rồi sau đó lại đùa nghịch nháo nhào.

"Có cần ôm lâu như vậy không hả? Qua đây" Phác Xán Liệt lại ghen tức vươn tay kéo người kia về.

"Cảm ơn hai người thời gian qua đã giúp đỡ hai ba con Bạch Hiền!" Hắn cúi đầu cảm tạ rất chân thành.

"Đang vui vẻ lại bị cậu tới cướp người!" Chung Đại ném tới cho Xán Liệt một câu.

"Vốn em ấy là người của tôi mà!" Hắn cũng đâu thể chịu thua như thế a~

Muốn cắt ngang hai người cứ gặp nhau là gây sự này nên anh Nghệ Hưng đứng một bên phải lên tiếng "Giúp chúng tôi chăm sóc Bạch Hiền cùng Thế Huân,dám phụ cậu ấy sẽ không cho cậu đường sống!"

"Đã biết" Phác Xán Liệt tươi cười ôm Bạch Hiền cùng con trai vào lòng như ôm bảo bối trân quý nhất!

.

.

.

Kì thực từ lúc ngồi lên xe đến lúc xe vào gara nhà họ Phác,Biện Bạch Hiền đều không khỏi lo lắng,Phác Xán Liệt có an ủi thế nào cũng không bớt lo được ngược lại Thế Huân lại rất hào hứng được gặp bà nội.

Bước vào phòng khách rộng rãi của Phác gia thì Phác mẫu đã ngồi đó đưa ánh mắt nhìn qua,Bạch Hiền lạnh gai sống lưng không biết làm gì cho tốt. Lỡ như không được chấp nhận phải làm sao bây giờ?

Phác Xán Liệt nắm tay cậu trấn an khiến cậu thả lỏng hơn đôi chút.

"Con chào bác!"

"Con chào bà nội!"

"Thế Huân đây sao? Mau qua đây với bà" Phác mẫu tươi cười vươn tay đón thằng bé vào lòng nét mặt không che dấu được niềm vui nhưng khi nhìn tới Bạch Hiền thì lại không như thế chỉ giữ lại bộ mặt đối với người xa lạ "Còn không mau ngồi xuống đi"

"Dạ"

"Xán Liệt đưa Thế Huân đi ăn chút gì đi"

"Mẹ..."

"Sao? Lo mẹ sẽ ăn thịt hay đánh đập người ta?"

Biện Bạch Hiền nghe hai chữ "người ta" liền cúi thấp đầu.

Đợi Xán Liệt đưa Thế Huân đi khuất Phác mẫu mới lên tiếng.

"Vì sao khi đó không bỏ cái thai đi?" Câu hỏi làm Bạch Hiền vô cùng bất ngờ "Dạ?"

"Không phải vì muốn được vào Phác gia nên nhất quyết giữ lại chứ?"

Bạch Hiền nắm chặt hai tay hốc mắt cũng đỏ lên

"Bác gái,con từ trước đến nay đều không nghĩ tới hai từ lợi dụng càng không nghĩ tới dùng con của con để làm công cụ vào Phác gia"

"Nói thì dễ như vậy. Có chắc đó là cháu nhà họ Phác?" Phác mẫu vẫn ngồi đó một mực nhìn phản ứng của cậu.

Bạch Hiền cắn môi run run "Thế Huân là con của con..."Cậu dừng lại cố kìm nén bản thân không được yếu đuối "Con không bao giờ có ý định lừa dối thằng bé về cha nó"

"Nếu tôi nói chỉ chấp nhận thằng bé không chấp nhận cậu thì sao?"

Bạch Hiền cúi đầu càng thấp không nói gì.

" Tôi sẽ tạo điều kiên tốt nhất cho thằng bé chỉ cần cậu không xuất hiện trước mặt nó nữa"

"..."

"Sao?"

"Dạ được" Câu trả lời của Bạch Hiền khiến Phác mẫu khá hài lòng nhưng cậu cũng không phát hiện vì đầu vẫn còn cúi thấp không nhìn lên. Bàn tay đã nắm chặt in hằn dấu móng tay trong lòng bàn tay.

"Dễ dàng từ bỏ con như vậy?"

"Những năm qua con đều cố gắng làm việc để Thế Huân có cuộc sống tốt nhất nhưng có cố thế nào thằng bé vẫn phải chịu khổ cùng con. Thế Huân có cha có bà nội vẫn tốt hơn chỉ có mình con" Cậu nói vừa dứt lời thì nước mắt cũng thi nhau chảy xuống. Bạch Hiền là thế cậu lúc nào cũng muốn con của mình được chăm sóc tốt nhất nếu cậu đòi lại Thế Huân thì chẳng phải lại để con trai tiếp tục chịu khổ cùng cậu hay sao?

Phác Xán Liệt vì sốt ruột mà giao con cho người làm rồi quay lại phòng khách vừa vào tới đã thấy Bạch Hiền cúi đầu nước mắt chảy dài,hai tay nắm chặt liền chạy tới ôm cậu vào lòng vỗ về "Mẹ?"

Được Xán Liệt ôm Bạch Hiền lại càng tủi thân mà khóc dữ hơn nhưng vẫn cố kìm nén không thành tiếng.

"Được rồi được rồi,mới thử qua một chút mà khóc lóc cái gì. Trước tiên phải về học làm dâu nhà này không thông qua đừng có nghĩ tới việc cưới xin"

Kì thực có bà mẹ nào không thương con,Phác mẫu chưa bao giờ thấy con trai mình dành tình cảm sâu đậm như vậy cho ai ngoài Biện Bạch Hiền. Nếu không chấp thuận thì bản tình cố chấp của Xán Liệt cũng sẽ không chịu thua bà huống chi bà vừa nhìn thấy Thế Huân đã muốn yêu thương. Phác mẫu cũng cho người điều tra tới nhà họ Biện,gia cảnh khá giả nên việc ham tiền của Phác gia là không có khả năng.

Dù sao Bạch Hiền cũng là người khiến con trai bà khổ sở mấy năm qua nên vẫn có cảm giác không hài lòng với cậu.

Phác mẫu nói xong liền đứng dậy rời đi,Phác Xán Liệt nói với theo câu cảm ơn mẹ rồi ôm chặt người trong lòng "Không sao rồi đừng khóc nữa"

Bạch Hiền chẳng nói được lời nào cứ úp mặt vào ngực hắn khóc,giờ này mới dám nức nở thảnh tiếng. Vừa khóc vì ủy khuất vừa khóc vì vui mừng. Một lúc sau mới nín hẳn mà cậu cũng không có ngẩng lên.

"Ngẩng đầu lên anh xem nào"

"Không,mất mặt lắm"

"Mẹ chấp nhận em thật sao?" Bạch Hiền dè dặt hỏi.

"Là thật thưa Phác thiếu phu nhân" Phác Xán Liệt mỉm cười ôm người trong lòng chặt hơn một chút.

.

.

.

"Con nghĩ việc chuyển chi nhánh không tổn thất hay sao?" Phác mẫu giọng bức tức nạt con trai mình.

"Con sẽ giảm thiểu tổn thất đến mức nhỏ nhất"

"Con đó,nói mở là mở đóng là đóng,rốt cuộc cũng chỉ vì Bạch Hiền"

"Mẹ đừng trách em ấy"

"Cứ đi lo công việc đi,Bạch Hiền ở nhà học cách làm dâu" Phác mẫu thong thả rót một chén trà.

"Con muốn đưa vợ con con sang đấy cùng"

Phác mẫu nghe vậy vươn tay đánh vào đầu hắn "Mẹ đáng sợ như vậy sao? Mà Thế Huân còn phải đi học nữa không thể đưa đi"

"Nhưng mà..." Xán Liệt vẻ mặt nhăn nhó nhìn mẹ.

"Sao? Mấy năm không gặp nhau còn chịu đựng được mà giờ chưa xa đã không chịu nổi hả?"

"Mẹ đừng khắt khe với em ấy"

"Mẹ tự biết phải làm gì"

Phác Xán Liệt lên đường sang Anh xử lí công việc,Bạch Hiền như đúng lời Phác mẫu nói ở nhà học làm dâu.

Mặc dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng cậu cũng học về kinh doanh nên Phác mẫu đem tới tài liệu cho cậu xem rồi dạy cậu cách quản lí. Cậu rất khâm phục mẹ chồng có thể một mình gánh vác công ty từng ấy năm sau khi ba chồng cậu mất.

Bạch Hiền rất cố gắng học hỏi. Ban ngày đến công ty về tới nhà là vào bếp nấu nướng mặc dù có người giúp việc nhưng Phác mẫu nói cậu cũng phải thành thạo bếp núc. Ăn tối xong sẽ chơi đùa cùng Thế Huân vậy nên đến khuya cậu mới có thời gian đọc tài liệu,nhiều khi ôm lap ngủ quên,tài liệu chưa chuẩn bị xong lại bị quở trách.

Xán Liệt cứ nửa tháng lại về nhà mấy ngày,thời gian thế mà đã qua hai tháng.

Bạch Hiền năm trong lòng Xán Liệt lim dim,mỗi lần hắn về là Phác mẫu lại cho cậu nghỉ nên đều tranh thủ nghỉ ngơi. Cậu cứ nghĩ sẽ dần thích ứng thành quen nhưng gần đây càng dễ mệt mỏi hơn.

"Anh chưa xử lí xong công việc sao?"

"Chưa. Chắc khoảng một tháng nữa"

"Lâu như vậy"

"Ngoan~ Xong việc anh sẽ đền bù cho em và con"

Bạch Hiền trả lời nhưng cũng chỉ là ậm ừ vì cậu đã muốn ngủ lắm rồi.

Phác mẫu đều rất hài lòng về Bạch Hiền,cậu học hỏi mọi thứ đều rất nhanh lại chăm chỉ xem ra sau này có thể giúp đỡ Xán Liệt rất nhiều. Còn có chăm sóc Thế Huân cũng khéo léo. Dù công việc có nhiều cũng không than phiền nhưng dạo gần đây lại hãy ngủ quên,làm việc có chút uể oải.

Cuối cùng,Phác Xán Liệt cũng trở về. Bạch Hiền bận rộn trong bếp nấu nướng,Thế Huân thì quấn lấy cha nó đùa nghịch,Phác mẫu ngồi thư thái thưởng trà nhìn cháu trai nô đùa.

Xán Liệt thấy cậu vất vả như vậy thì không được vui "Nhà có người làm sao mẹ còn bảo em ấy làm?"

"Có chút việc mà con xót cái gì"

Cả nhà ngồi vào bàn ăn đang nói chuyện rất vui vẻ thì Bạch Hiền bỗng đẩy ghế đứng lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh,tiếng nôn khan truyền ra ngoài khiến Xán Liệt cũng vội vàng chạy vào đỡ cậu.

Ngồi lại xuống bàn Bạch Hiền cũng chẳng buồn động đũa.

"Baba~ baba bị ốm sao? ~hing" Thế Huân mếu máo nhìn baba của nó.

"Baba không sao,con trai ngoan ăn cơm ngon ngon để lớn thật nhanh được không?" Bạch Hiền xoa đầu trấn an thằng bé.

"Dạ"

"Con cũng mau ăn đi rồi tới bệnh viện khám xem" Phác mẫu gắp thức ăn vào trong bát cậu.

"Vâng" Bạch Hiền cầm đũa lên cũng không có ăn chỉ chọc chọc bát cơm.

Xán Liệt một bên lo lắng hỏi "Em muốn ăn gì anh mua cho em?"

"Ăn chanh"

Vừa dứt lời liền có hai người tròn mắt nhìn nhau,Bạch Hiền vẫn mải chọc bát cơm mà không để ý đến biểu tình vui mừng của hai mẹ con họ Phác.

Tối hôm đó,ở một căn phòng bà nội nói với cháu trai "Thế Huân,con sắp có em rồi có vui không?"

"Dạ có!"

Ở một căn phòng khác "Anh muốn lần này là con gái"

"Anh muốn có con thì tự sinh đi a~ Đau muốn chết luôn"

"Cũng là em mang thai rồi"

"Đáng ghét ~ Sau này em xấu xí cũng không được ra ngoài tìm vui"

"Dạ dạ"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro