Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiền vừa đi vừa lau tóc từ phòng tắm về phòng đã bị bế ngang đặt xuống giường,Xán Liệt cũng theo đó đè lên cậu.

"Tóc em còn ướt mà"

"Thành thật khai báo anh sẽ nhẹ nhàng với em"

"Khai báo?"

"Chung Nhân là ai?"

Bạch Hiền hơi ngớ ra vì câu hỏi của hắn.

"Là hàng xóm trước đây của em a~"

"Trước đây?"

"Cậu ấy chuyển đi cũng được gần một năm rồi"

"Cậu ta thích em?"

Bạch Hiền hơi ngập ngừng nhưng cũng gật gật đầu.

"Còn em?"

"Ừm,Chung Nhân rất tốt bụng,giúp đỡ hai ba con em~ ưm ~ưm"

"Không được dài dòng"

"Em cảm kích cậu ấy ~ưm ~ đừng liếm chỗ đó mà"

"Thích cậu ta?"

"Cũng có thích một chút ~a đừng cắn em"

"Vậy nên em với cậu ta mới hôn môi trước mặt con trai hả?"

"A~ cái này,không phải,là cậu ấy chủ động tới"

"Không nói thật anh sẽ cắn em"

"Đừng,cậu ấy nói thích em,muốn em cùng một chỗ cậu ấy nhưng em không đồng ý nên cậu ấy mới làm thế"

"Thật không?"

"Thật. Em...em chỉ nghĩ tới anh"

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn cậu "Anh yêu em,Bạch Hiền"

"Em cũng yêu anh ~ ưm ư"

"Anh bảo không cắn mà ~a lưu manh nhà anh"

"Vậy không làm nữa?" Xán Liệt giả bộ rời khỏi người Bạch Hiền liền bị cậu quấn lấy "Không được,không cho anh đi"

Phác Xán Liệt cảm giác không thể kiềm chế nổi với người dưới thân nữa rồi liền dứt khoát đưa tay xuống thăm dò hậu huyệt phía sau "Muốn anh?"

"Ưm" Bạch Hiền hai mắt mờ nước gật gật đầu.

Bạch Hiền bị vần tới vần lui đến lúc xong thì cử động nhỏ cũng không muốn làm,Xán Liệt ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ "Em có muốn tắm?"

Bạch Hiền híp mắt lim dim "Sẽ làm mọi người tỉnh giấc"

"Có khó chịu không?"

"Em buồn ngủ"

"Ngủ đi" Xán Liệt xoa nhẹ lưng người đang mềm nhũn trong lòng cảm nhận tiếng thở đều đều của cậu,chỉ như vậy thôi cũng được gọi là hạnh phúc.

Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy thấy ánh nắng cũng đã theo khung cửa sổ nhỏ chiếu vào.

"Tỉnh rồi?"

"Em khát nước"

"Để anh đi lấy"

Phác Xán Liệt mau chóng xuống giường mở cửa ra ngoài. Cậu nhìn đồng hồ đã 8 giờ 30 phút rồi,giật mình nhớ ra phải đưa con trai đi học nhưng nghĩ lại muộn thế này chắc anh Nghệ Hưng cũng đã giúp cậu đưa con đi.

Điện thoại của Xán Liệt bỗng rung lên thú hút sự chú ý của cậu,trên màn hình hiển thị tên một cô gái.

"Xán Liệt! Có điện thoại"

"Em nghe đi"

"Xin chào!"

"Anh Xán Liệt,là em,bác gái nói chút nữa anh sẽ qua đón em,em sẽ chờ anh"

Bạch Hiền lập tức đổi sắc mặt nhìn Xán Liệt đang cầm cốc nước hoa quả đi tới. Liếc cho hắn một cái giận dỗi liền giật lấy cốc nước đưa trả điện thoại "Tình nhân của anh này"

Cậu uống một hơi hết cốc nước đặt sang một bên rồi vơ tạm quyển sách trên bàn giả vờ đọc,Xán Liệt nói vài câu với nữ nhân kia rồi cúp máy,quay ra nhìn cậu cười thích thú "Bảo bối,em ghen?"

"Ai thèm"

"Đừng ngại,em nhận đi"

"Đừng cản trở em đọc sách,mau chuẩn bị hẹn hò cho tốt đi"

Phác Xán Liệt cười to mấy tiếng,giả bộ như thú cưng mà leo lên giường,thò đầu chui qua dưới quyển sách của Bạch Hiền để úp mặt vào ngực cậu dụi dụi.

"Em lỡ đuổi thú cưng của em đi sao?"

Bạch Hiền bật cười xoa xoa tóc hắn

"Ngoan ~ em sẽ cho anh ăn cơm ngon"

"Không thích"

"Vậy thôi đi"

"Cho anh ăn em được rồi"

Lập tức bị cuốn sách đánh vào đầu không thương tiếc.

"Anh dư thừa tinh lực hả? Giờ đến em hỏi tội anh!"

"Hả?"

"Thời gian qua anh qua lại với những ai? Không thành thật khai báo đến khi phát giác sẽ nghiêm phạt"

"..."

"Mau nói"

"Anh chưa tính xong"

"Hả? Anh mau cút đi cho em! Không muốn thấy anh nữa!" Bạch Hiền cố đẩy người đang đè lên mình ra nhưng hắn vẫn cố chấp ôm chặt "Đùa thôi mà,đừng giận,anh nói thật được chưa"

"Năm thứ ba tìm kiếm không thấy em,anh nghe lời mẹ hẹn hò nhưng chia tay sau ba tháng. Chỉ có lần đó thôi"

"Thật không?"

"Mẹ có thể làm chứng,vì lần đó mà mẹ giận anh rất lâu"

"Mẹ sẽ không chấp nhận em"

"Hôm nay anh về nói chuyện với mẹ,sẽ ổn thôi,tin anh đi được không?"

"Em tin anh"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro