Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức giấc khi trời vẫn còn chưa sáng, phần vì thói quen, phần vì em trằn trọc cả đêm không ngủ được. Nhìn chằm chằm vào chiếc chăn lạ lẫm đắp trên người mình, em nhận ra rằng bản thân đã thực sự chuyển đến đàn Jeon và trở thành Omega của một ai đó thật rồi. Ở một nơi nào đó sâu trong tiềm thức, em cũng biết rằng đàn Jeon là nơi duy nhất và là nơi cuối cùng em có thể dựa vào, cho nên em tự trấn an rằng dù có thích hay không, em cũng phải cư xử đúng mực để không bị Jungkook hay một ai đó trong đàn Jeon đuổi đi, nếu em còn muốn sống.

Hé cửa trông ra bên ngoài, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng nhưng nhiều Alpha của đàn Jeon đã bắt đầu làm việc. Một số thì chặt củi, một số lấy nước từ suối, một số lại mang theo vũ khí chuẩn bị cho chuyến đi săn. Nhìn ra xa một chút, Jimin có thể thấy Jungkook đang dẫn đầu đoàn đi săn, từ từ tiến vào bên trong cánh rừng.

- Chào con, con mới dậy sao?

Mải ngắm theo đoàn người kia, Jimin không để ý rằng một người phụ nữ trông có vẻ phúc hậu đã đứng dưới bậc thềm căn nhà gỗ từ khi nào. Bà ấy đem theo một thau nước rải hoa hồng, một cái khăn mềm và một bộ quần áo. Không cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ người này, Jimin khẽ khàng mở rộng cánh cửa và lúng túng chào bà bằng một cái cúi đầu.

- Ôi đừng như thế. - Bà hốt hoảng đỡ lấy chàng trai nhỏ. - Con là Omega của Jungkook mà, không phải làm như thế đâu.

Jimin nhìn bà, không hiểu cho lắm câu nói vừa rồi. em là Omega của Jungkook thì sao nhỉ? Tuy vậy, em vẫn không hé răng hỏi bà về vấn đề đó.

- Ta là Heesun, ta được ngài thủ lĩnh và Jungkook chỉ định để chăm sóc cho con. - Bà cười hiền. - Nếu có gì không phải thì cứ nói với ta nhé.

Em không đáp, chỉ gật đầu như cho bà biết rằng em hiểu rồi. Heesun dường như cũng không lấy làm khó chịu sự im lặng này, bà nhúng chiếc khăn vào nước và đưa cho Jimin bảo em lau mình đi, để lại bộ quần áo mới và ra khỏi phòng. Jimin tưởng rằng bà đã đi mất rồi, cho đến lúc em vừa mặc xong chiếc áo, cánh cửa lại mở ra và Heesun bước vào một lần nữa, lần này, bà đem theo một mâm thức ăn.

- Không biết con thích ăn gì nên ta chuẩn bị theo khẩu vị của đàn Jeon. Nếu không hợp con cứ bảo cho ta biết.

Jimin đưa đôi mắt len lén nhìn lên người đàn bà phúc hậu trước mặt, rồi đột ngột cụp xuống khi bà ấy trông thấy và em một nụ cười hiền từ với em. Bà không rời đi trong lúc em ăn cơm, cố gắng bắt chuyện với em bằng những câu hỏi mà em có thể trả lời bằng cách gật hay lắc đầu. Một lúc sau, trong khi đang thu dọn mâm thức ăn, bà mới hỏi:

- Jiminie, không biết con có muốn làm gì không nhỉ?

Trông thấy đôi mắt ngơ ngác ngước lên nhìn mình, Heesun mỉm cười, tự nhận thấy câu hỏi của mình không được rõ ràng lắm.

- Ý ta là, có một số việc con có thể làm để hòa hợp với đàn hơn, con nghĩ sao? - Bà giải thích thêm. - Ví dụ như may vá và đan. Nếu con cảm thấy còn ngượng ngùng với mọi người, ta có thể đưa vật dụng đến để con làm ở nhà và đem những món đồ con làm trở lại nhà may mỗi ngày. Như thế ổn cho con hơn chứ?

Cũng khá quen thuộc với mấy việc thêu thùa, Jimin gật đầu đồng ý khiến Heesun mỉm cười thật tươi.

- Còn nữa. Bọn ta rất thiếu nhân lực mỗi khi các Alpha đi săn về nên sẽ rất vui lòng nếu con muốn góp sức. - Trông thấy đôi mắt bắt đầu ngấn nước của Jimin, bà chữa lại. - Các Alpha của chúng ta chỉ đi săn mỗi tuần một lần thôi. Vào ngày đó, khi nào họ sắp về lại đàn, ta sẽ gọi con xuống, được không?

Công việc phải tiếp xúc quá nhiều với người của đàn Jeon khiến Jimin chần chừ rất lâu, nhưng khi nhớ đến ánh mắt chán ghét của Jungkook đêm hôm qua, em bỗng nhiên muốn đồng ý. Em tự an ủi rằng nếu em làm việc gì hữu ích cho đàn Jeon thì có thể Jeon Jungkook sẽ có cái nhìn thiện cảm với em hơn, và cuộc sống của em ở đây cũng sẽ đỡ khắc nghiệt hơn nếu em có thể hòa hợp với mọi người. Và thế là em gật đầu. Heesun trông vui vẻ lắm khi có thể giúp em góp sức vào đàn, bà đem mâm cơm rời đi, và trở lại lần thứ ba với bộ may vá, một chồng quần áo bị rách và một ít len, bảo rằng em cứ từ từ mà làm.

Jimin nhốt mình trong phòng bận rộn với đống quần áo đó đến tận buổi chiều, đến khi em đã vá xong chồng quần áo rách và Heesun trông có vẻ vội vàng bảo em nhanh chân đến khu vực y tế của đàn Jeon.

Vì công việc quá bận rộn, Heesun đã bỏ mặc Jimin ngay khi vừa bước vào khu vực y tế, để em đứng tồng ngồng đầy bối rối trước cảnh tượng trước mặt. Chuyến đi săn lần này của đàn Jeon có vẻ không được như ý cho lắm, rất nhiều Alpha bị thương nghiêm trọng. Nuốt ực xuống cổ họng, Jimin tự dưng cảm thấy mình thật may mắn khi không sợ máu, và em chủ động cầm bông băng cùng một con dao để sẵn trong chiếc rổ, tiến đến bên một Alpha đang đau đớn bởi một mũi giáo ghim vào bắp tay. Nhưng mọi thứ không dễ dàng đến thế.

- Này, mày làm gì thế? - Anh ta sừng sộ trước mặt Jimin khi thấy em định chạm vào vết thương. - Mày định giết tao đúng không?

- Đừng quá đáng, Hyunseung. - Bà Heesun kịp thời lên tiếng. - Tôi đã bảo cậu ấy xuống giúp chúng ta.

- Nó sẽ giết tất cả chúng tôi mất. - Một Alpha khác lên tiếng, đưa hắn mắt phẫn em hướng về phía Jimin. - Dù sao thì, nó cũng là người của đàn Park.

Bầu không khí nóng dần lên với những lời chỉ trích nhắm duy nhất vào một Omega nhỏ bé và tội nghiệp. Em không biết nên làm gì, em đã nhận lời sẽ giúp Heesung rồi nên không thể cứ thế và bỏ về được. Như thế thì thật hèn nhát và đáng xấu hổ biết bao. Thế nhưng, em cũng không thể ở lại để tiếp tục làm rối tinh rối mù mọi thứ lên như vậy được.

Với khuôn mặt lã chã nước mắt và toàn thân run lẩy bẩy vì sợ, Jimin chạy vụt khỏi nơi đó, trở về căn nhà gỗ nhỏ trên đồi.

Em chôn mình trong nhà suốt cả buổi chiều hôm đó, vừa khóc vừa đan những chiếc áo len dành cho trẻ em nhỏ xíu theo yêu cầu của Heesun. Lúc bà ấy đến lần nữa vào buổi tối để đưa thức ăn, em thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn bà vì quá xấu hổ, chỉ lẳng lặng nhận cơm và đưa lại cho bà số quần áo em làm được. Jimin cũng chỉ ăn được một ít thức ăn, rồi em để phần cơm gần như còn nguyên trước cửa để Heesun đem đi.

Trời dần vào khuya, khi em khoác vào chiếc áo dài ấm áp để chuẩn bị đi ngủ, Jeon Jungkook lại đến. Lần này, hắn không mặc bộ trang phục lộng lẫy như hôm qua, thay vào đó là thường phục cùng những vết thương nhỏ chi chít khắp người. Em tự hỏi nếu chiều nay người em định sơ cứu cho là hắn, thì liệu hắn có mắng em không.

- Cả ngày hôm nay cậu đã làm gì?

Câu hỏi của Jungkook khiến Jimin nhớ lại vẻ mặt phẫn nộ của Alpha mà em định sơ cứu hồi chiều, cơ thể bất giác run lên. Sự sợ sệt đó lại không làm Jungkook mủi lòng chút nào, mà trái lại, em chỉ khiến hắn thêm ghét em.

- Alpha sau khi đi săn về chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, cậu hiểu không? Họ muốn thư giãn sau một ngày đi săn mệt mỏi, chứ không phải lại lo âu có một kẻ nào đó giết mình trong chính ngôi làng của mình. Cứ chôn thân ở nhà đi, không cần phải làm gì cả. Đừng để tôi phải đi giải quyết từng việc mà cậu gây ra, cậu cũng không còn là con nít nữa đâu.

Và như đêm hôm trước, hắn bỏ đi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro