Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn bị xích ở vị trí đó, luôn bị canh giữ và quan sát bởi hai Beta dù cho em chẳng làm gì. Mỗi khi đàn Jeon xuất quân, một trong hai Beta sẽ thay phiên nhau kéo em đi theo đội quân. Em và Beta đó luôn đứng khuất sau những tảng đá lớn hay núp cẩn thận trong cánh rừng gần nơi trận chiến diễn ra, tay em bị trói chặt hơn sau lưng, tóc thì bị người kia kéo mạnh, da đầu luôn căng ra đau điếng. Jimin đã từng tránh né bằng cách cụp mắt hay gục đầu xuống, nhưng dĩ nhiên những trò trẻ con đó không thể đối phó được với Beta này. Anh ta sẽ giật mạnh tóc em hơn, hoặc thẳng tay tát vào mặt em, hoặc tối hôm đó bỏ đói em, hoặc làm đủ mọi biện pháp khác để có thể ép em quan sát từ đầu đến cuối cuộc chiến ác liệt ngoài kia.

Jimin không muốn nhìn, thật sự đấy, em không muốn nhìn tí nào.

Nó làm em nhớ đến biển lửa năm ấy đã đốt trụi căn nhà lợp đơn sơ tạm bợ của em và mẹ, nó làm em nhớ đến những bước chân rầm rập giẫm nát những khóm hoa dại mà em chào hỏi mỗi ngày, nó làm em nhớ đến những tiếng hét thảm thương, những tiếng gào đau đến nao lòng, và nó làm em nhớ đến cái ngày số phận của em bị quyết định sẽ rơi vào tay vào một ai đó mà em không hề biết.

Jimin đã từng khóc lóc nức nở và gào thét xin tha, nhưng sự ồn ào của em có thể khiến quân địch chú ý đến họ, hai Beta đã thống nhất sẽ dùng một chiếc khăn nhét vào miệng em để em ngưng tạo ra tiếng ồn. Và thế là, những tiếng thét của em chẳng ai có thể nghe thấy, mặc dù nó đau đớn và xé lòng đến dường nào.

Em không muốn nhìn, bởi vì ngoài đó còn có Jungkook của em.

Trái tim non nớt của Jimin luôn ngừng đập một nhịp mỗi khi trông thấy nhát kiếm của ai đó xả thẳng xuống cơ thể cường tráng của hắn. Em chỉ muốn kêu lên rằng có người đánh hắn từ phía sau lưng, nhưng rất tiếc là em không thể. Trông thấy những vết thương lớn nhỏ ngày càng xuất hiện nhiều trên người Jungkook và hàng lông mày hắn cau lại, em khóc trong đau đớn bởi em không làm gì được. Mỗi lần trông thấy hắn ngã phịch xuống đất từ lưng ngựa, Jimin muốn ngay lập tức lao đến chỗ hắn, mặc kệ mọi lời đàm tiếu xung quanh mà cẩn thận băng bó cho hắn, ôm lấy hắn vào lòng và nói rằng hắn đã làm tốt lắm. Thế cơ mà, em có thể làm gì cho hắn đây khi em còn chẳng cứu nổi bản thân? Hai tay bị trói, hai chân bị xích, đầu tóc rũ rượi, trông em chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Jungkook đang bị người ta lăm le hãm hại ngoài kia, với tư cách là Omega chính thức của hắn, em lại ở đây làm gì đây? Bị trói, bị xích, bị giam cầm, bị bỏ đói, ngoài việc đi theo và làm theo mệnh lệnh của người ta ra, Jimin chẳng thể làm gì cả.

Hằng đêm, Jimin luôn len lén khóc một mình. Em biết khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng đó là tất cả những gì em còn có thể làm được. Thế mà Jimin lại chưa một lần nản lòng, em vật vờ cố gắng sống qua ngày với sự trông coi dưới cả mức tạm bợ của hai Beta canh gác, lựa chọn đặt toàn bộ niềm tin vào Jungkook. Em tin rằng lời hứa của Jungkook là thật, tin rằng sớm thôi, hắn sẽ cứu rỗi em ra khỏi nơi này và hai đứa sẽ lại đoàn tụ như trước đây.

Cuộc chiến nào cũng sẽ xuất hiện những thứ không thể lường trước, dù là sớm hay muộn. Jungkook suy tính cả trăm đường đi nước bước để đối phó với kẻ thù như thế, lại không thể đoán được Jimin sẽ rơi vào tay quân địch.

Đó là một trận đấu lớn, lớn nhất từ trước tới giờ. Cả một đội quân hùng mạnh bao gồm năm đàn hợp lại với nhau, hiên ngang tiến đến từ phía bên kia cánh rừng, đứng đầu là Park Jeongmin. Một giọt mồ hôi nặng trĩu trượt xuống thái dương Jungkook, hắn biết hôm nay sẽ là ngày thiệt hại về quân số nhiều nhất trong các trận đánh đã diễn ra. Hắn cười thầm trước sự hung hãn và hiếu chiến của Park Jeongmin, có lẽ ông ta không thể nào ăn ngon ngủ yên với sự nhục nhã mà đàn Jeon mang đến cho ông ta khi trước. Mười năm trước, bố hắn là người đối đầu trực tiếp với thủ lĩnh đàn Park, mười năm sau, chính Jeon Jungkook đây thay bố hắn quyết đấu một trận với Park Jeongmin. Hắn đặt toàn tâm toàn ý vào trận chiến này, không chỉ vì danh dự của đàn Jeon, mà còn vì mục đích đe dọa Park Jeongmin, rằng ông ta bây giờ không còn có thể động đến Jimin dù chỉ là một sợi tóc, bởi vì bây giờ em đã có hắn - thủ lĩnh tương lai của đàn Jeon bảo vệ rồi.

Nhưng kỳ lạ thay, Jungkook chẳng thấy Jimin đâu cả.

Suốt trên chặng đường tiến quân, hắn đã luôn lia mắt đến những nơi em và Beta kia thường hay đứng, vậy mà chẳng thấy họ đâu. Jungkook có hơi lo lắng nhưng hắn tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng có lẽ do đem theo Jimin sẽ gây phiền phức cho trận đánh lớn ngày hôm nay, nên bố hắn đã ra lệnh cho hai Beta giữ em ở nhà. Như thế cũng tốt thôi mà, hắn không biết bản thân sẽ phải xoay xở như thế nào nếu trận đánh vẫn đang diễn ra ác liệt, đồng đội của hắn xả thân chiến đấu mà Jimin thì bị quân địch bắt mất. Hắn không thể chỉ lựa chọn một trong hai, lại càng không thể đảm đương cả hai.

Ngay giữa trận đánh, Park Jeongmin đột nhiên quay ngựa rời đi khiến Jungkook ngạc nhiên. Hắn trao lại quyền chỉ huy cho hai người đồng đội mà hắn tin tưởng nhất trong quân đội rồi nhanh chóng đánh ngựa đuổi theo. Jungkook nhanh chóng vượt qua được biển người đông đúc, trên đường chạy còn thuận tay hạ gục vài tên lính ở phe địch. Hắn bắt kịp Park Jeongmin rất nhanh, nhưng khi ông ta quay ngựa lại đối diện với hắn, hắn hoàn toàn sửng sốt.

Jimin của hắn, em của hắn, không biết bằng cách nào đã ở trong tay ông ta.

Sự sợ hãi hoàn toàn bộc lộ trong đôi mắt của em, khuôn mặt em cắt không còn giọt máu và nhiễu nhại những mồ hôi lẫn nước mắt. Cánh tay gân guốc của Park Jeongmin siết lấy cổ em, tay còn lại cầm chắc một con dao sắc nhọn và dí sát nó vào thái dương em.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao em lại nằm trong tay Park Jeongmin được?

- Xin chào, thủ lĩnh tương lai của đàn Jeon. - Sự sửng sốt của Jungkook dường như khiến ông ta hết sức hài lòng. - Hoặc nói cách khác thì là Alpha của con trai tôi, nhỉ?

- Thả Jimin ra. - Jungkook cứng rắn lên tiếng. - Mục đích của ông là gì?

- Cậu biết mà, Jungkook. Lãnh thổ của đàn Jeon... - Ông ta nở một nụ cười đểu cáng - và cả những Omega xinh đẹp nữa.

- Khốn kiếp!

Jungkook tức giận lao ngựa đến chỗ Park Jeongmin, vung tay muốn xả xuống một nhát chém nhưng ánh mắt khiếp sợ của Jimin đã khiến hắn khựng lại. Tận dụng cơ hội hiếm có đó, thủ lĩnh đàn Park không thương tiếc chém ngang ngực hắn một đường dài.

- Jungkook! Kh-không được... không được làm thế... - Jimin gào lên trong đau đớn khi nhìn thấy Alpha của em bị thương ngay trước mắt em.

- Ôi chao! Thương "chồng" thế nhỉ? - Ông ta cười đắc thắng, cúi đầu xuống cắn lấy vành tai của Jimin khiến em sợ hãi rụt người lại. - Con cũng nên thương "bố" của con như thế chứ, phải không Jimin?

Jungkook biết rõ đó là hành động khiêu khích, nếu hắn lao đến một cách thiếu suy nghĩ thêm một lần nữa, cái mạng của hắn khó mà giữ nổi. Hắn giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, quan sát nhất cử nhất động của Park Jeongmin để cố tìm ra một sơ hở. Chỉ cần một sơ hở thôi, dù là sơ hở nhỏ tí thôi, hắn cũng có thể lợi dụng được. Nhưng với một kẻ chinh chiến hơn nửa đời người trên chiến trường như ông ta, Jungkook chẳng qua cũng chỉ là một tay nghiệp dư có trình độ cao hơn một chút so với những tay nghiệp dư khác mà thôi.

Đột nhiên, Jungkook nghe thấy tiếng mũi tên vút đi trong gió. Một mũi tên bay thẳng tắp, cắm chính xác vào chính giữa thái dương của Park Jeongmin, ông ta chết ngay tại chỗ. Cái chết của thủ lĩnh đàn Park đến nhanh và bất ngờ đến mức chính Jungkook cũng không thể ngờ được. Như cảm nhận được chủ nhân đã bị sát hại, con ngựa chiến của Park Jeongmin hí dài một tiếng và bắt đầu quẫy đạp khiến Jimin mất thăng bằng và rơi xuống từ lưng ngựa. Ngay khi Jungkook vừa lao tới định đỡ lấy em, hắn đã thấy có một người khác phi ngựa đến bắt lấy Jimin, rồi hắn nhận ra đó là một trong hai Beta đảm nhận nhiệm vụ canh giữ em. Anh ta nheo mắt nhìn Jungkook đầy đe dọa và ngờ vực, vì vậy nên Jungkook chỉ còn có thể đứng tại vị trí của mình, giương mắt nhìn em bị anh ta mang đi.

Hắn thừa nhận bản thân thật hèn nhát biết bao, nhưng hắn không thể làm khác được. Nếu đàn Jeon biết hắn thà liều mình bỏ lại đồng đội để cứu Jimin, tương lai của cả em và hắn sau này đều không được đảm bảo. Thủ lĩnh đàn Jeon còn có thể vì lý do này mà không nhường vị trí lại cho hắn, đó là một việc bất lợi bởi nếu hắn không có quyền lực trong tay, hắn còn chẳng biết bản thân sẽ thế nào, nói chi là lo lắng thêm phần của em.

Vì vậy, một lần nữa, Jungkook chấp nhận làm một kẻ hèn nhát.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro