Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ gì đó xuất hiện và đang diễn ra khiến cho tình hình đàn Jeon trở nên bất ổn. Jimin biết được điều đó qua những đêm em không ngủ được bởi tiếng ồn ào bên ngoài và cứ mỗi lần như thế, Jungkook sẽ ngay lập tức thức giấc, an ủi em bằng một nụ hôn rồi rời khỏi căn nhà trước khi dặn dò em tuyệt đối không được chạy theo hắn. Vì đã hứa sẽ tin tưởng hắn đến cùng, Jimin chưa từng đi theo hắn trong những buổi tối đó, nhưng em không ngủ lại được nữa. Đã hơn một tuần rồi em không được ra bên ngoài, mà Jungkook mỗi khi trở về cũng chẳng đả động gì đến vấn đề đó, cho nên Jimin hoàn toàn không biết chút gì về những thứ đang diễn ra ở đàn Jeon. Nguồn an ủi duy nhất của em lúc này là sự trở về an toàn của Jungkook, em chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

Một buổi sáng nọ, Jimin thức giấc và nhận thấy vài điểm khác thường. Thay cho tâm trạng sảng khoái như thường lệ, em lại cảm thấy mệt mỏi và uể oải dù đã có một giấc ngủ thật ngon cả đêm qua. Thay cho chiếc giường mềm mại, em lại thấy bản thân nằm trên sàn nhà cứng ngắc, lạnh lẽo. Thay cho căn nhà gỗ ấm áp và thơm tho mùi gỗ đàn hương của ai đó, em lại thấy mình đang ở trong một căn phòng nào đó lạ lẫm, lạnh lẽo và ẩm ướt đến khó chịu. Và như đã đợi cho em thức dậy từ lâu, một Beta mở cửa đi vào. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, sừng sững tiến đến chỗ Jimin và tháo dây xích, giờ đây em mới biết, cả tay và chân em đều bị trói buộc vào những sợi xích lạnh lẽo và nặng nề. Trước khi kéo em đi, anh ta chỉ nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ và căm hận - ánh mắt trông còn đáng sợ hơn so với lúc Jimin vừa mới chuyển sang đàn Jeon.

Vừa bước ra ngưỡng cửa của căn phòng kia, Jimin nhìn thấy rất nhiều người của đàn Jeon đang tụ họp ở đây. Họ ngồi dạt sang hai bên, chừa lại một lối đi ở giữa, và nếu nhìn thẳng về phía cuối cùng của lối đi đó, Jimin thấy thủ lĩnh đàn Jeon chễm chệ trên chiếc ghế ở giữa, và Jungkook thì đứng bên cạnh ông ấy. Khung cảnh này khiến em nhớ về "ngày cưới" của mình với Jungkook, và ý nghĩ đó khiến em sợ hãi.

Jimin bị Beta kia kéo đi xềnh xệch cả một đoạn đường và anh ta thậm chí ấn mạnh cơ thể em để em quỳ sụp xuống trước mặt thủ lĩnh đàn Jeon. Em đã liên tục đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Jungkook, nhưng hắn chẳng mảy may chú ý đến, hệt như những ngày đầu họ mới cưới nhau về vậy. Nhưng vì lời hứa khi trước, Jimin bỏ qua thái độ thờ ơ đó, tin rằng Jungkook hẳn phải có lý do mới hành xử như thế.

- Xin chào Jimin, đêm qua cậu ngủ ngon chứ? - Thủ lĩnh đàn Jeon đột ngột lên tiếng khiến Jimin giật bắn người.

Dĩ nhiên, em không đáp.

- Có vẻ cậu Jimin không biết phép lịch sự tối thiểu là gì nhỉ? - Ông ta phất tay. - Vậy thì tôi sẽ dùng cách lỗ mãng để tiếp chuyện cậu.

- Bố!

Jungkook toan xông đến nhưng ba Alpha cường tráng khác đứng sau lưng hắn đã kịp thời giữ hắn lại. Hắn chỉ còn có thể đứng nhìn Omega của hắn, Jimin nhỏ bé và yếu đuối của hắn bị hai Beta khác nắm tóc và tát vào mặt.

- Chúng ta giao kèo thế này nhé. - Thủ lĩnh đàn Jeon lườm sang con trai mình như muốn cảnh cáo, ung dung tiến đến trước mặt Jimin. - Cứ mỗi câu hỏi được đưa ra mà cậu không trả lời, cậu sẽ bị ăn tát, được không?

- K-không...

- Cứng cáp đấy. Jungkook đã dạy bảo cậu rất tốt nhỉ? - Ông ta vung chân đá mạnh một cú vào bụng em. - Nhưng cậu không có sự lựa chọn ở đây đâu. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?

Thủ lĩnh đàn Jeon không phải là một người hài hước, vì ông ta không biết đùa là gì.

- Cậu là gián điệp của đàn Park đúng không?

Chát!

- Cậu đã tuồn ra được bao nhiêu thông tin rồi?

Chát!

- Cậu cạy miệng Jungkook nhà tôi kiểu gì thế?

Chát!

Jungkook đau lòng đến chết đi khi thấy người ta cố tình hãm hại Omega của mình mà chính hắn không thể làm gì được. Hai Beta thay phiên nhau đánh em theo lệnh của bố hắn, mỗi cái tát giáng xuống đều như thể dồn hết sức lực và sự căm ghét của họ vậy. Đôi gò má mềm mại thuộc về hắn giờ đây sưng vù cả lên và rướm máu, nhưng cuộc tra hỏi vẫn chưa dừng lại. Có vẻ mục đích của buổi họp đàn này không phải là để moi thông tin từ Jimin, mà là để thỏa mãn sự căm hờn vô lý vô cớ của họ. Jungkook ngẩng đầu nhìn từng khuôn mặt thân quen xung quanh mình, hắn bỗng cảm thấy có một cảm giác tởm lợm đang dâng lên trong cổ họng. Hắn không thể ngờ được những người mà hắn nghĩ hắn hiểu tường tận lại có thể độc ác, nhỏ nhen với một Omega như vậy.

- Xích nó lại. Và mỗi lần các người chiến đấu, đem nó theo để nó nhìn thấy đàn của mình chết thảm dưới mũi giáo của chúng ta.

Thủ lĩnh Jeon kết thúc buổi họp đàn bằng một cái phất tay, Jimin với khuôn mặt đầy những nước mắt và máu sưng vù cả lên bị hai Beta kia kéo lê trên nền đất. Khi đi ngang qua Jungkook, em hơi ngẩng đầu lên để nhìn hắn, môi nở một nụ cười nhẹ khiến tim hắn như bị xé ra thành trăm mảnh. Jimin không hề yếu đuối, em của hắn không yếu đuối một chút nào cả, em đã luôn mạnh mẽ chịu đựng tất cả, mạnh mẽ đương đầu trước những khó khăn mà đáng lẽ em không phải làm thế, chỉ vì lời hứa của em sẽ đặt niềm tin vào hắn.

Một lần nữa, Jungkook thấy hắn như một thằng tồi khi không thể làm được gì cho em.

Tối đó, sau buổi họp với ngài thủ lĩnh và nhận nhiệm vụ, Jungkook không trở về căn nhà gỗ xinh xinh trên đồi kia bởi chẳng có ai chờ đợi hắn về nữa. Hắn thơ thẩn ở bờ suối quen thuộc, cố gắng đánh lừa bản thân bằng cách phân tích những chiến thuật mà hắn cùng với các Alpha khác đã đưa ra trong phiên họp. Hắn cảm thấy bản thân chẳng có chút nao núng nào khi nhận nhiệm vụ này. Thứ nhất, quá rõ ràng, đàn Park đã khiêu khích đàn Jeon trước. Thứ hai, hắn biết nếu chừa cho đàn Park một đường sống, Jimin của hắn suốt đời chẳng bao giờ có thể sống yên ổn được.

Jungkook gục xuống và khẽ nở một nụ cười mỉa mai chính mình, hắn không thể gạt bỏ hình bóng em ra khỏi đầu mình. Việc em bị giam cầm trong căn phòng đó, mình đầy thương tích, đói khát, lạnh lẽo và vô cùng thiếu an toàn khiến Jungkook không một giây nào yên tâm nổi. Giờ đây, với mệnh lệnh đanh thép đến từ chính bố của hắn, hắn không thể tiếp cận Jimin với cương vị là con trai của thủ lĩnh hay thủ lĩnh tương lai của đàn Jeon nữa. Hắn nghĩ với những gì đang diễn ra ở hiện tại, hắn giữ lại được cương vị là người lãnh đạo đàn Jeon trong cuộc chiến này đã là một sự may mắn. Không chỉ là Jimin, hắn cảm thấy hầu như những người của đàn Jeon đều đang không có một cái nhìn không mấy thiện cảm với hắn. Cho nên, để cả hai dễ sống hơn trong thời điểm nhạy cảm này, Jungkook biết hắn cần phải làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo của mình. Khi đàn Jeon chiến thắng trong cuộc chiến này rồi, hắn sẽ tính tới tương lai của hai đứa sau.

Jimin à, hắn nhớ em rồi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro