Chìa khóa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ từ buổi tối ngày 7-8-2018 đến buổi sáng ngày 8-8-2018 .

Chúng tôi đang chơi một trò chơi , gồm vô số người , luật duy nhất là mỗi khi thấy bác sĩ là phải khóc lên , khóc càng nhiều càng tốt , chắc có lẽ vì bác sĩ sợ tiếng khóc chăng ? 

Tôi bị dồn vào một căn phòng chỉ có 3 bức tường , kế bên tôi là một người phụ nữ đang ngồi co rúm lại , mặc dù không thấy nhưng tôi cảm nhận được người phụ nữ ấy đang cố gắng khóc , đôi mắt cô ta to chiếm gần nửa khuôn mặt . Tôi bắt đầu khóc lên , tôi đấm vào ngực của mình để cơn nấc xuất hiện và tôi nghĩ về mẹ tôi , nước mắt của tôi rơi xuống . Tôi cảm nhận những giọt nước mắt ấy không có thực , nó chỉ rơi xuống cằm liền mờ đi và biến mất . Tôi bị kéo sâu xuống đất , hay còn gọi là bị độn thổ gián tiếp bởi một người nào đó . 

Tôi đang ở trong một thành phố dưới lòng đất . Nó không kém tiện nghi như ở trên mặt đất đâu , còn có cả tàu điện ngầm , nhưng mà tôi thắc mắc tàu điện ngầm được sử dụng dưới lòng đất mà chúng tôi đã ở dưới lòng đất rồi vậy nó được xây ở đâu nhở .

Tôi lạc vào một phòng học , trong đó có 4 người đang ngồi trên bệ cửa sổ , họ có lẽ đã chờ tôi từ lâu . Một người da đen , một người tóc xoăn ngắn , 2 người đó là nữ , một người cao cao có lẽ là con lai và một người được chuẩn đoán là tâm thần phân liệt , 2 người đó là nam . 

Chúng tôi lại chơi rất nhiều trò chơi , hầu hết là ném đồ đạc trong phòng học đó vào một bức tường trống . Tôi nhớ 5 người chúng tôi đã kiếm được một đống ly giấy , chúng tôi kê một cái bàn ngay bức tường trống đó  và xếp nó nằm ngang , mặt trong của ly giấy hướng về phía chúng tôi .  Tôi nhớ hình như lấy đũa hay một vật dài nhọn nào đó và phóng xuyên qua đáy ly , kiểu như phóng phi tiêu ấy , Nhưng không có đứa nào trúng cả , đến lượt bạn nam bị tâm thần phân liệt thì xuyên được tận 2 cái ly , chúng tôi cùng nhau tán thưởng bạn đấy , Tôi nghĩ rằng bạn ấy vẫn bình thường như bao người khác , thậm chí còn thông minh hơn , bằng chứng là bạn ấy phóng được cả 2 ly nhưng chúng tôi thì không .

Trời tối , tôi cùng ba mẹ đi dọc hành lang , chúng tôi đi qua 3 phòng học , bạn người da đen , bạn tóc xoăn ngắn và bạn con lai lần lượt mỗi người xuất hiện trong từng phòng , dường như mọi người rất vui vẻ , nhưng tôi chỉ có thể thấy lưng của các bạn ấy . Cuối hàng lang có một cánh cửa thông qua một không gian khác , là phòng bệnh , rất đông người , tận 10 người đang nằm trên giường bệnh . 

Người con trai còn lại trong chúng tôi đang nằm lẻ loi trên một cái giường , kế bên là một cái máy thở , cậu ấy đang nhắm mắt , hình như đang ngủ , xung quanh người cậu ấy đều là dây nhợ xoắn tít , tôi mừng vì cậu ấy vẫn bình an .

Tôi hỏi một người hộ lý gần đấy , người đó nói tất cả mọi người nằm ở đây đều đã bị tẩy não , có nghĩa là trong bộ não của họ không còn một chút kí ức nào , điều đó là bắt buộc , nếu không bộ não của họ sẽ bị quá tải và họ sẽ chết ngay lập tức . 

Người hộ lý nhớ ra một chuyện , tìm trên người mình một cái bọc , đưa cho tôi . Người đó nói cậu bạn đang nằm lẻ loi ở đó , trước khi làm phẫu thuật tẩy não , tay lúc nào cũng cầm chặt cái bọc này . 

 Tôi mở cái bọc ra , là hai cái ly giấy mà cậu ấy đã phóng trúng khi chơi trò phóng phi tiêu với chúng tôi . 

Bạn con lai đứng đối diện tôi , tôi vô thức mà gọi " Dean à " rồi đưa hai cái ly ra trước mặt bạn con lai đấy . Lúc đấy tôi vừa khóc vừa nói " Cậu ấy , trước khi quên đi tất cả , đã không nỡ buông bỏ 2 cái ly này " .


Tôi tỉnh dậy . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#own