1. Jenhyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moodboard by -hanbinramyeon
12|6|2018

Donghyuck ngồi bệt cả xuống lớp gỗ mới được sơn lót bám đầy bụi, cái ngồi của thằng bé vô tình khiến cho thanh xà ngang của căn gác rung lắc mạnh, rơi xuống một vô vàn những bụi bặm và mạng nhện. Nhưng Donghyuck chẳng hơi đâu mà phải quan tâm tới điều ấy, mặc dù nếu mà là anh Taeyong ở nhà thì ảnh hẳn đã cho nó ra bã vì cái tội làm căn gác mái bụi tới ngạt thở thế này.

Donghyuck cười hì hì một mình vì ý nghĩ đầy lạc quan ấy, thằng bé vớ lấy bao thuốc Malboro còn hút dở được giấu kĩ càng sau đống đồ chơi hỏng của thằng nhóc Jisung từ lúc thằng đấy còn bé tí tẹo, giấu thuốc lá trên gác mái dù hơi nguy hiểm nhưng Donghyuck lại thấy vô cùng tiện lợi. Tỉ như mỗi khi muốn hút thuốc thì thằng bé sẽ nói rằng mình đang có tâm sự, muốn ở một mình rồi thong thả lỉnh lên trên gác mái, điều này ai chứ anh Mark thì lại rất ủng hộ ( vì đỡ đi một của nợ cứ thích trêu chọc ảnh ). Nên Donghyuck đã có Mark "canh gác" cho nó mỗi khi lẻn lên để trốn hút thuốc dù Donghyuck biết rằng ảnh sẽ sốc lắm nếu như phát hiện ra đứa em mà ảnh cưng tới chết luôn đã thực sự làm gì.

Donghyuck đáng thương ho khù khụ vì hít phải bụi, thằng bé bước ra mở cửa sổ căn gác mái hòng hứng lấy chút ít không khí trong lành hơn, đồng thời khéo léo nép mình bật lửa châm thuốc. Thằng bé đẹp trai cuối cùng thì tựa đầu vào bậu cửa sổ, mái tóc nâu óng lấp lánh bụi, miệng ngậm thuốc chốc chốc lại thuần thục phả ra khói độc trông đến là bất cần đời, đồng tử nâu đục ngầu vì thứ cỏ độc hại cơ mà Dọnghyuck vẫn tuyệt nhiên cảm thấy thoải mái.

Donghyuck lơ đễnh để khói thuốc đưa nó tới miền đất mới xanh mướt và ấm áp, thằng bé đáng thương đột nhiên hát, nó hát vanh vảnh lên trong căn gác mái và còn có hưng phấn một chút hít thật sâu điếu thứ hai trong ngày rồi tinh nghịch phả ra những hình thù xấu xí không có chủ đích.

Nhưng Donghyuck vẫn phấn khích cười cợt, thằng bé cứ tự mình làm tự mình thích thú đến mức Jeno đã ngồi cạnh nó để cùng chiêm ngưỡng màn biểu diễn khói thuốc ngẫu hứng từ bao giờ cũng không biết.

Thẳng tới tận khi Jeno mất bình tĩnh với màn trình diễn quá ư là nghiệp dư và khêu gợi ấy, cậu ta giật lấy điếu thuốc đã tàn hơn một nửa của Donghyuck, thẳng tay ném bay điếu thuốc của cậu qua cửa sổ đầy bạo lực. Chỉ một thoáng qua, Donghyuck lạnh hết cả sống lưng vì trông thấy đâu đó một tia giận giữ đỏ ngầu đáng sợ nhưng chỉ là một thoáng, một thoáng thôi vì ngay sau đó thì một Jeno với đôi mắt cười đến là quyến rũ lại ngồi xuống bình tĩnh đối mặt với Donghyuck rồi.

<< Lại hút thuốc rồi. >>

Donghyuck mỉm cười gượng gạo, thằng bé nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cười của Jeno thay cho câu trả lời.

<< Anh Taeyong mà biết thì bồ chết chắc. >>

Jeno như không hài lòng với cách trả lời của Donghyuck, cậu ta xích tới gần thằng bé hơn rồi đặt môi hai đứa lại cùng một chỗ trước khi Donghyuck đáng thương kịp kêu lên vì ngạc nhiên hay là vội vã né tránh. Thằng bé có chút kiên cường ngoan ngoãn để mặc cho Jeno đưa lưỡi của cậu ta vào càn quét khoang miệng vẫn ngây ngất mùi thuốc lá hảo hạng của mình, thậm chí còn khép mắt lại để tận hưởng nụ hôn của Jeno.

<< Nếu chán quá mà hút thuốc thì chơi với mình đi này. >>

Donghyuck nghe thấy Jeno nói thêm cái gì đó bên tai nó nhưng việc cậu ta bỗng tách hai phiến môi của mình ra khỏi của nó thì lại khiến Donghyuck hụt hẫng tới phát rồ.

<< Mình chả quan tâm đâu nếu mà bồ còn không chịu hôn mình tiếp. >>

Rồi kéo lấy cổ áo của Jeno, hì hục hôn lấy khiến cậu ta mừng rơn lên và lại có thêm động lực mạnh mẽ để tiếp tục chuỗi hôn của Donghyuck đáng thương đưa thằng bé chu du khắp mọi miền cực lạc và mới mẻ.

Có lẽ chơi cùng Jeno còn tuyệt hơn hút thuốc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro