5.thăm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời anh nói, chỉ ngay hôm sau, anh liền đến thăm em, trên tay còn cầm một bịch đồ ăn to đùng, em thấy vậy lòng như nở hoa, vui chứ, crush chỉ cần đến thôi cũng đã vui rồi, anh ngồi xuống cạnh em:

-y/n à, anh đến rồi nè.

-em chào anh.

-có cần anh đỡ dậy không?

-dạ không ạ.

nói vậy thôi nhưng loay hoay một hồi thì cũng chẳng thể ngồi dậy, anh bật cười làm lộ chiếc răng thỏ, anh cười đẹp lắm, chỉ mong sau này,anh sẽ cười thật nhiều, và bên cạnh em

-nào anh đỡ dậy.

-vâng.

nói rồi, anh đỡ lấy eo và vai em mà kéo dậy:

-ui đau, anh từ từ thoi.

-anh xin lỗi, anh gãi đầu.

-mà em ăn gì chưa?

-em mới dậy á.

-đợi anh xíu.

anh nói rồi chạy xuống xe lấy đồ, anh cầm trên tay cái cặp lồng:

-anh cũng chưa ăn, ăn chung nhé.

-ok.

anh mở cặp lồng ra, hóa ra là mì lạnh, anh với em ăn ngon lắm, chắc do có anh nên bữa ăn đơn giản ngon lên bội phần.

đang ăn thì 4 người bước vào:

-e hèm.

-ô mọi người.

-cẩu lương kìa.

-ơ.

hayeon nhìn em rồi lại nhìn jungkook:

-thu ánh mắt lại, anh cốc đầu mày bay luôn đấy.

-ơ ơ, bận lo vợ đi.

-mày nói gì, anh thiến mày giờ.

taehyung nghe vậy cũng không yên:

-em ấy nói đâu sai, lo cho cái vại tương lơ của mày đê.

-được cả mày nữa.

nói rồi 4 người kia túm lại giường em:

hayeon lúc này áy náy nhìn em:

-y/n à, chị xin lỗi nhé, hom qua ch-

-không sao mà, do cả hai nghịch mà thôi.

-nếu mà gãy thì phải chị gãy, em là át chủ bài của đội, gãy thì ai gánh team.

-thôi mà, mà ai thay em?

-yoona lớp 7a5, con đấy đánh yếu lắm mà hay gáy!

-ồ.

-mà tí nó đến thăm ẻm đấy, con đấy chảnh lắm, cẩn thận.

hayeon vừa nhắc xong, dưới nhà truyền lên tiếng của ai đó, hình như là yoona, minhee cười ngao ngán:

-thiêng thật, vừa gọi tên.

chị ta bước lên, lớp 7 ăn mặc vậy có hơi quá không, áo chỉ che đến hết ngực, quần thì là quần ngắn, khéo lộ cả mông:

-ôi y/n à, thương em quá.

-à à, em chào chị.

-có cả anh jungkook ở đây ạ.

chị ta bỏ qua em tiến đến jungkook luôn:

-em chào anh, em là yoona học lớp 7a5 ạ.

-à à, chào ha, mời mày tránh xa chút, dù gì cũng là nam nữ với nhau.

-dạ.

chị ta đơ luôn, jungkook thì sát lại gần em rút ngắn khoảng cách giữa em và anh ấy, em và mấy người kia thì suýt cười vì hành động của jungkook, má kia thì mặt tối sầm lại, sờ sờ chân gãy của em, còn cứ đẩy đẩy, em đau, nhưng ko phải đau lắm, thấy chị ta cố tình, 4 người kia khẩu hình mồm cho em"ăn vạ đi", em hiểu ý mà cũng diễn theo:

-á, em đau, chị đừng động vào ạ.

-chị ko biết.

chị ta còn cố tình đẩy thêm cái nữa, em lần này quyết ăn vạ ra trò luôn:

-á, chị à, đừng vậy nữa, em đau, hức...hức

4 ông bà kia thấy vậy mặt đúng kiểu:"Hollywood đã bỏ lỡ một nhân tài".

jungkook thấy vậy  thì dồ dành an ủi em:

-y/n à, có sao không đau không?

-h..hức.

anh quay qua nhìn ả kia:

-cố tình à, có mắt không?

-e..em o may, sao anh lại bảo cố tình.

jimin thấy thế liền thêm dầu vào lửa:

-thấy em ấy vậy mà còn cố ý đẩy đẩy sao?

minhee cũng diễn theo:

-cậu ấy mà làm sao, chị đừng hòng trốn.

jungkook lườm nguýt chị ta:

-nếu đến để gây rối thì mong cô về cho, ở đây không tiếp.

-a..anh.

chị ta hậm hực bỏ đi, jungkook nhìn em, khác hoàn toàn với anh ánh mắt vừa nãy, thay vào đó là ánh mắt trìu mến:

-không sao chứ, còn đau không?

-dạ không hì hì.

-cười rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro