Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, với gió trời se lạnh của trận tuyết đầu mùa. Chúng bay vào những căn nhà của những người dân đánh thức họ dậy. Họ vẫn còn bị cuống hút với chiếc chăn bông ấm áp nhưng miễn cưỡng đứng dậy chào đón một ngày mới. Do Do Hee cất giọng nhẹ nhàng gọi
Jeong Gu Won.

- Jeong Gu Won dậy nào, dậy ăn sáng thôi! - Giọng nói của cô ngọt tựa như đường mật đã đánh thức Jeong Gu Won sau một giấc ngủ say.

Jeong Gu Won từ từ mở mắt, những tia sáng bên ngoài chen chút chiếu vào mắt Jeong Gu Won, trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp thuộc về anh. Nhìn vẻ ngoài trắng trẻo cộng thêm phần quyến rũ khi mới ngủ dậy của Do Do Hee. Anh không cưỡng lại được mà kéo cô xuống ôm chặt lấy cô và ngủ tiếp. Do Do Hee cố gắng chống cự khỏi vòng tay của anh.

- Ahhh, anh có chịu dậy không hả? Sắp trễ giờ làm rồi.

- Có sao đâu, em là Giám Đốc mà, đi trễ một chút có sao đâu.

Do Do Hee cau có nhìn anh. Khiến anh có phần sợ hãi.

- Vậy giờ anh không dậy chứ gì?, em mặc kệ anh đó. - Do Do Hee giận dữ bỏ ra ngoài.

Ý thức được cô vợ nhỏ của mình đã cáu, Jeong Gu Won bật dậy khỏi giường chạy lẽo đẽo theo cô, nhõng nhẽo làm đủ trò để cô nguôi giận. Do Do Hee cũng vui vẻ tha thứ cho anh rồi họ cùng nhau ăn sáng. Mọi chuyện vẫn rất hạnh phúc cho đến khi Do Do Hee cảm thấy trong người khó chịu, cô ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Nhìn vợ của mình như vậy Jeong Gu Won lo lắng kêu cô đi bệnh viện.

- Do Do Hee à, em làm ơn đi bệnh viện đi mà, em có mệnh hệ gì làm sao ta sống nổi. - Jeong Gu Won nắm tay cô nhìn cô với đôi mắt long lanh chan chút nhõng nhẽo.

- Không đâu trên đời em ghét nhất là đi khám bệnh đó.

- Sau nhiều lần năn nỉ của Jeong Gu Won, cô cũng chịu nghe lời và đi đến bệnh viện khám bệnh.

Ở bệnh viện...

Jeong Gu Won và Do Do Hee ngồi chờ đến lượt mình. Sau một hồi thì cũng đã đến lượt Do Do Hee.

- Do Do Hee à, đến lượt của chúng ta rồi, đi thôi! - Jeong Gu Won bên cạnh dắt tay cô vào phòng khám.

Sau một loạt kiểm tra tổng quát thì bác sĩ kết luận:

- Có thể cô bị đau dạ dày rồi, có phải dạo gần đây cô có biểu hiện như buồn nôn và đau bụng nhiều hay không?

- À phải - Do Do Hee.

- Bao lâu rồi?

- Cũng tầm 2 tuần trước.

- Hả? Gì cơ, em đau từ 2 tuần trước mà không nói với ta sao? - Jeong Gu Won.

- Tại vì em không muốn anh lo lắng mà - Do Do Hee.

- Ta sẽ lo lắng cho em, ta nguyện lo lắng cho em vì ta là chồng em mà.

- Bệnh này chỉ cần uống thuốc, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không sao đâu - Bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ - Do Do Hee.

- À mà ngoài chuyện này ra thì gia đình còn có tin vui đấy.

- Tin vui? - Jeong Gu Won và Do Do Hee đồng thanh nói.

- Hai người có em bé rồi, đứa bé được 4 tuần tuổi, vậy nên mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe để bé khỏe mạnh nhé.

Jeong Gu Won và Do Do Hee há hốc mồm khi nghe được tin vui ấy, họ sốc đến nổi không nói nên lời. Sau đó Jeong mới giật mình mà hét lên.

- Gì cơ? Cô nói thật sao, ta sắp làm ba thật sao? - Jeong Gu Won.

- Đúng thế - Bác sĩ.

Lần này Jeong Gu Won hét còn to hơn nữa.

- Ta sắp làm ba rồi, là thật đó em có nghe không Do Do Hee, làm ba đó, làm ba của con chúng ta.

Anh mừng đến mức nhảy lên như một đứa trẻ, tinh thần anh đã bị kích động bởi tin Do Do Hee mang thai con của anh. Do Do Hee ngồi bên cạnh nhìn anh vui mừng đến thế khiến cô cũng vui lây.
Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc cho Do Do Hee thì hai người tay trong tay cùng về nhà. Trước khi về Jeong Gu Won cùng với Do Do Hee tạt qua nhà hát Sunwol để báo tin này cho Park Bok Gyu. Vừa mở cửa Do Do Hee và Shin Da Jung chạm mặt. Shin Da Jung bối rối vội giấu đi hộp cơm trên tay ra sau lưng.

- Thư kí Shin, sao cô lại ở đây, không phải đang là giờ làm sao?.

Do Do Hee loáng thoáng đọc được vài dòng là trên hộp cơm của thư kí Shin là "Gửi anh Bok Gyu yêu dấu của em❤". Cô dần hiểu ra mọi chuyện mà cũng khẽ bật cười, Jeong Gu Won đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà cười theo. Shin Da Jung chỉ biết cúi mặt không giấu được vẻ lúng túng. Park Bok Gyu bỗng nhiên xuất hiện đứng ra bảo vệ Shin Da Jung.

- Này, hai người đừng có ỷ mình là cấp trên rồi muốn làm gì thì làm nhé, có lẽ hai người chỉ xem cô ấy là một nhân viên bình thường nhưng đối với tôi cô ấy là bảo bối! - Park Bok Gyu.

Do Do Hee và Jeong Gu Won đứng nhìn Park Bok Gyu đang nghiêm túc đứng chắn cho Shin Da Jung mà hai người không nhịn nổi cười phá lên.

- Thôi đừng lằng nhằng nữa, hôm nay ta qua đây là để thông báo cho hai người nghe một chuyện. - Jeong Gu Won.

- Hả? Là chuyện gì?, chẳng lẽ hai người định đám cưới lần hai sao? - Park Bok Gyu.

- Nghe đây, E...hèm, chuyện là...Do Do Hee đã mang thai rồi, là con của ta đó, ta sắp làm ba rồi! - Jeong Gu Won.

- Hả là thật sao? Vậy tôi sắp làm bác sao, còn thư kí Shin sẽ làm bác gái. - Park Bok Gyu.

- Đúng vậy. - Jeong Gu Won.

Mọi người đều vui mừng khi Do Do Hee đã mang thai. Park Bok Gyu bỗng thì thầm điều gì đó vào tai của Shin Da Jung.

- Ờm...Giám đốc, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, t...thật ra t...tôi cũng đã mang thai rồi, là con của anh Park Bok Gyu. - Shin Da Jung.

- Hả? Là thật sao? Được bao lâu rồi? Bác sĩ bảo sao? - Do Do Hee.

- Đã được 2 tháng rồi, bác sĩ bảo tôi cũng đã có tuổi nên sẽ có rủi ro khi mang thai và sẽ có khó khăn khi sinh đứa bé, nhưng tôi đã cược với bản thân rồi, tôi sẽ không từ bỏ con mình. - Shin Da Jung cứng rắn nói.

- Ôi, vậy tốt quá rồi dạo này tôi thấy chị mập ra, không ngờ là vì chuyện này. Bây giờ chị đã mang thai rồi cứ nghỉ ngơi đi, chị đừng cứng nhắc bản thân như thế nữa, sau này đứa bé cũng như chị thì chẳng tốt chút nào. - Do Do Hee.

- Vâng thưa Giám đốc - Shin Da Jung.

- Còn về công việc thì chị không phải lo đâu, cứ nghỉ ngơi đi. - Do Do Hee.

- Không được! Nếu tôi nghỉ thì ai sẽ đưa đón Giám đốc và làm những việc tôi hay làm đây. - Shin Da Jung.

- Chị không cần phải lo, tôi đã có Jeong Gu Won rồi mà. Còn những việc của chị thì cứ để trưởng phòng Park làm cho. - Do Do Hee.

- Hả? Sao lại là tôi? - Park Bok Gyu.

- Nếu anh không làm thì ai sẽ làm đây?, chả lẽ anh không định giúp bảo-bối của anh sao? - Do Do Hee.

- Không làm gì có chứ, tôi sẽ làm - Park Bok Gyu.

Mọi người đều bật cười với thái độ của Park Bok Gyu.

- Ah, còn em nữa Do Do Hee chẳng phải em cũng đang mang thai sao, hãy cứ nghỉ ngơi đi, công việc của em cứ để ta lo cho. - Jeong Gu Won.

- Nhưng anh có làm được không. - Do Do Hee.

- Em nói gì vậy, ta là quỷ đấy, không có gì là không thể. - Jeong Gu Won.

Nói xong hai người nắm tay nhau cùng về nhà.
____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro