Chương 4: Ngọn lửa tình tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Diệp Tử Tranh thoáng nảy mạnh, siết chặt nắm tay, toàn thân phát run, phát hiện bản thân vì quá sợ hãi mà toàn thân đều trở nên lạnh toát.

Từng ngón tay mát lạnh của anh theo đường cong cơ thể cô mà đi vào vạt áo, chợt ấm chợt lạnh, lần đến xương sườn cô, rồi đến ngực...

Diệp Tử Tranh lạnh đến phát run, cô co người lại, hốt hoảng chặn đứng bàn tay anh, "Đừng..."

Tay anh dường như cũng lạnh cóng, mấy ngón tay dừng lại nơi cổ áo cô, mọi động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, bàng hoàng phát hiện ra mình đã ép cô xuống sofa, đầu tóc cô rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt...

Anh đang làm gì thế này?!

Cưỡng ép tình dục?

Trong đầu Cố Bạch Ngôn vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy xấu hổ!

"Xin lỗi..." Diệp Tử Tranh quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào phát ra từ trong cổ họng.

Cả người cô yếu ớt hệt như một con thỏ nhỏ, cảm nhận kỹ một chút sẽ dễ dàng nhận ra toàn thân cô đang run rẩy.

Từng cơn run khe khẽ, nhỏ nhặt, có lẽ vì không thể khống chế.

"Người nên nói xin lỗi phải là anh."

Cố Bạch Ngôn đau khổ nghẹn ngào nói, anh cố gắng kiềm chế ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng mình, chống người dậy rời khỏi người cô.

"Xin lỗi, vừa rồi anh... là do anh nhất thời bị mất khống chế...", ban đầu trông anh có vẻ hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc trong ánh mắt ngập tràn sự khó xử, anh không biết mình phải giải thích với cô ra sao. Cái loại cảm giác không cách nào nắm trong tay khiến cho anh sợ hãi.

Khi cơn ghen tỵ lấn át lý trí, con người sẽ làm ra những hành động không thể kiểm soát.

Đau lòng, tự trách, hối hận đồng thời dâng lên.

Diệp Tử Tranh chống người ngồi dậy, những sợi tóc đen hỗn loạn dính trước mặt cô, son môi dính lem luốc, đôi mắt vô hồn, nhìn cô không khác gì một con búp bê rách nát. Có lẽ do đêm tối, Diệp Tử Tranh bỗng cảm thấy thật nặng nề, nặng nề đến khó thở.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Bạch Ngôn

"Bạch Ngôn, em rất mệt, bây giờ em chỉ muốn được nghỉ ngơi."

Cố Bạch Ngôn muốn tiến đến gần cô, nhưng không cách nào nhấc chân lên nổi, anh mỉm cười tự giễu chính mình, xoay người rời khỏi nhà cô, sau tiếng đóng cửa khô khốc. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô.

Diệp Tử Tranh muốn đứng dậy, nhưng cơ thể như bị ai rút hết sức lực. Hai chân cô khuỵu xuống, cả người ngã bệt xuống đất.

Khi cô ngẩng đầu lên, gương mặt đã đầm đìa nước mắt...

Nước mắt càng không ngừng chảy xuống dọc theo gương mặt, rơi vào trong cổ. Cô lảo đảo từng bước từng bước đi vào phòng ngủ, đầu ngón tay siết chặt đến mức đau nhức, giờ lại cảm thấy thật chật vật nhếch nhác.

Đêm tháng mười tiết trời rất lạnh, người đi lại trên con đường đông đúc đã thưa dần.

Quán bar là nơi truỵ lạc và cũng đầy cám dỗ.

Ta nói cuộc sống ban đêm đã bao trùm lên quán bar, hay quán bar đã đi vào cuộc sống ban đêm của con người.

Dù thế nào thì khoảng thời gian mặt trời chạy trốn bóng đêm luôn là khoảnh khắc lên ngôi của sự kích động nổi loạn.

Tại quán bar London Night Club, thủ đô Moscow, Nga.

Không khí tràn ngập mùi rượu cay nồng và khói thuốc hòa lẫn vào nhau, chỉ đứng một chút đã cảm thấy khó thở. Âm nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc, ánh sáng thì mờ ảo chập choạng khó chịu. Còn có rất nhiều trai gái đang lắc lư theo điệu nhạc, ăn mặc hở hang trông phản cảm vô cùng.

Nhưng tất cả những việc đang diễn ra đều không liên quan đến Đằng Duệ, hắn ngồi ở phía trước quầy bar, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, hắn muốn chuốc say chính mình, mới có thể không nghĩ đến cô nữa.

Lúc này, một phụ nữ người Nga có thân hình nóng bỏng, ăn mặc hở hang ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Anh đẹp trai, cùng uống với em một ly nhé?" lời nói của người phụ nữ đầy câu dẫn dụ dỗ.

Hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn cô gái bên cạnh, người nọ trông rất quyến rũ và hấp dẫn, nhưng hắn lại không có một chút hứng thú nào, nghĩ đến gương mặt Diệp Tử Tranh, hắn lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Người phụ nữ không bận tâm đến câu trả lời của hắn, cô ta đã gặp nhiều người đàn ông như vậy, lúc đầu thì tỏ vẻ từ chối nhưng sau đó vẫn bị cô ta mê hoặc. Vì vậy, cô ta đưa ra chạm vào lưng của Đằng Duệ, sau đó chậm rãi vuốt ve lên xuống.

Đằng Duệ không ngờ người phụ nữ này lại bạo gan như vậy, lập tức nắm lấy tay cô ta hất ra, ánh mắt hắn khiến người khác rét run, vốn dĩ muốn giải tỏa phiền muộn, giờ lại càng bực bội thêm, giọng nói vô cùng lạnh lùng, "Cút, nếu không tôi bẻ gãy tay cô."

Người phụ nữ sợ hãi nhanh chóng rút tay lại, không ngờ người này lại phản ứng dữ dội như vậy. Cô ta thường thu phục đàn ông rất dễ dàng nhưng hôm nay vị khách này trông lại lạnh lùng như muốn giết người, vậy nên cô ta vội xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay khi người phụ nữ kia rời đi, một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng chậm rãi tiến lại.

Nhìn đống chai nằm lăn lốc trên bàn, Lucas lắc đầu ngán ngẩm.

Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, tự rót rượu ra một ly khác, rồi dựa ngửa ra ghế, một tay gác lên thành ghế bên cạnh, một tay cầm ly chivas lắc lư, rồi một hơi uống sạch.

Lucas thoáng nhăn mặt.

Rượu mạnh như vậy, coi như người có tửu lượng tốt, uống hết đống này cũng sắp sửa bỏ mạng.

"Cậu định tự sát ở quán bar đấy à?"

Thấy Đằng Duệ ngay cả liếc mắt cũng không thèm, Lucas nhún vai, tiếp tục nói: "Chỉ vì gặp lại bạn gái cũ mà cậu làm ra cái bộ dạng này? Tôi còn tưởng rằng có chuyện to tát đến nỗi không gắng gượng nổi mới tìm rượu giải sầu đấy? Thiếu phụ nữ đúng không, cậu chỉ cần nói một tiếng, tôi lập tức kiếm về cho cậu một đám phụ nữ ngoan ngoãn, nghe lời, mặc cậu muốn làm gì thì làm."

Có hơi rượu, hắn khác hẳn thái độ lãnh đạm thường ngày, bàn tay như có lực, đập bộp ly rượu lên mặt bàn thuỷ tinh, âm thanh chói tai khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ.

Lucas run rẩy suýt làm rớt ly rượu trong tay, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nhanh miệng nói: "Người anh em, tôi chỉ nói đùa một chút thôi mà, cậu có cần phải phản ứng mạnh như thế không?"

Đằng Duệ bất giác siết chặt ly rượu, cả người hắn đờ ra như một khúc gỗ, giọng nói khô khốc, khàn khàn: "Cô ấy có người đàn ông khác rồi, cô ấy đã không cần tôi nữa."

Cứ như vậy, hai người bọn họ không ai nói với ai câu nào nữa, giống như cả hai cũng đã đông cứng.

Đằng Duệ gục mặt xuống. Trái tim thì như bị ai cưa đôi, máu và nỗi đau không ngừng trào dâng. Hắn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này, hắn chỉ ích kỷ hy vọng rằng cô vẫn luôn đợi mình.

Nói thật là, hắn sợ bị cô lãng quên.

Từng giây từng phút trôi qua.

Rất lâu sau, bầu không khí nặng nề bị câu nói của Đằng Duệ phá vỡ. Lucas không giỏi trong việc an ủi người khác, nhất thời hơi gượng gạo: "Không phải hai người chia tay năm năm rồi sao? Cô ta có người mới cũng là điều dễ hiểu, cậu đừng buồn lòng quá làm gì?"

Ngón tay Đằng Duệ khẽ run nhưng hắn không ngẩng đầu lên: "Nhưng tôi không quên được cô ấy."

"Vậy cậu định cứ như thế này mãi sao?" Lucas ngập ngừng hỏi.

Ánh mắt Đằng Duệ thất thần, nghe đến câu nói này, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia âm u, hắn nhìn vào bóng hình mình phản chiếu trong ly rượu, rõ ràng đang trả lời Lucas, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy, hắn đang nói cho Diệp Tử Tranh nghe: "Tôi sẽ không để cô ấy trốn thoát khỏi tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ giành lại cô ấy, tôi nhất định sẽ..."

Đằng Duệ trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, không chút do dự, Lucas thoáng có vẻ bất lực: "Người châu Á các cậu đúng là nặng tình?"

Năm năm trước, hắn đã biết bọn họ không còn khả năng, sau năm năm, hắn không ngừng thuyết phục bản thân buông bỏ cô, nhưng mà, nỗ lực ròng rã suốt năm năm, hắn lại không thể buộc mình từ bỏ.

Có lẽ tính cách đã như vậy, hắn vĩnh viễn không thể dừng lại được nữa, cũng không đủ can đảm tìm kiếm một tình yêu mới.

Qua bao nhiêu lâu, từ lúc cô đi vào trái tim hắn, sâu thật sâu, trong tim hắn đã không thể đón nhận thêm một ai khác.

Đằng Duệ định thần, cười tự giễu, âm thanh đinh tai nhức óc cũng không thể phá vỡ thế giới riêng tĩnh lặng của hắn: "Tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ không yêu cô ấy nữa, nhưng..." Giọng nói hắn nhuốm đậm bi thương, khiến cho người nghe cũng không tránh khỏi đau lòng: "Tôi không làm được, tôi không thể thuyết phục được bản thân buông bỏ."

Lucas lặng thinh, lại không biết phải trả lời ra sao, không gian nháy mắt trở nên yên lặng.

Buổi tối ấy, sau khi rời khỏi nhà Diệp Tử Tranh, Cố Bạch Ngôn không còn tới công ty nữa, thậm chí đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, cũng chẳng nhắn bất kỳ tin gì cho cô.

Từ sau tối hôm đó, Diệp Tử Tranh cũng không còn suy nghĩ đến chuyện quá khứ nữa. Cô tới công ty làm việc như bình thường, tham dự vào những dự án mới với muôn vàn thuận lợi, đến những bữa tiệc đầy xa hoa, ăn những bữa cơm thân mật với vài người bạn thân thiết. Tuyến đường mỗi ngày đều cố định, vậy mà không hề chạm mặt Cố Bạch Ngôn.

Dần dần, điều này cũng khiến cô để ý, hỏi ra mới biết anh đã đi công tác ở Thái Lan.

Khi nghe tin Cố Bạch Ngôn đi Thái Lan, một nỗi thất vọng lan tràn khắp cơ thể cô, từ trước tới nay đi đâu anh đều nhắn tin hoặc gọi điện cho cô biết, nhưng lần này, cô lại không nhận được bất kỳ thông tin gì từ anh.

"Tranh Tranh, nghe nói cậu gặp lại Đằng Duệ rồi phải không?" Trong điện thoại, giọng nói nghiêm túc của Dương Dĩnh Ny vang lên.

Diệp Tử Tranh "ừ" một tiếng, sau đó nói: "Cậu bắt tin tức nhanh thật đấy."

Tiếng cười yếu ớt của cô xuyên qua loa nghe điện thoại, nhưng vẫn khiến Dương Dĩnh Ny nghe được sự buồn bã và cô đơn trong đó.

Cô ấy thở dài một tiếng: "Cậu đó, đừng có mà cậy mạnh nữa, chuyện trước kia cậu cứ giữ trong lòng chẳng chịu giải thích cho ai, mọi người đều nghĩ là cậu đá anh ta, lần này gặp lại, mình sợ rằng anh ta sẽ làm khó dễ cậu."

Diệp Tử Tranh cười yếu ớt, đưa tập tài liệu vừa ký xong cho thư ký, sau đó nói: "Dĩnh Ny, mình không sao, anh ấy cũng không làm gì quá đáng."

"Được rồi, được rồi, mình có nói cậu bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng đâu có nghe đâu..." Dương Dĩnh Ny cáu kỉnh nói, "Mình biết công ty cậu vừa ký hợp đồng với Chu Đằng cuối tháng trước, cậu chuẩn bị lễ đón tiếp mình đi."

Cô kinh ngạc hỏi: "Ý cậu là sao?"

Dương Dĩnh Ny cười khoái chí, giọng nói trở nên phấn khích: "Cậu nghĩ tại sao mình lại biết cậu gặp lại Đằng Duệ chứ? Là bởi vì đầu tháng này mình đã trúng tuyển vào vị trí trưởng phòng nhân sự của công ty anh ta đấy."

Diệp Tử Tranh nghe xong, vui mừng không khác gì mình mới là người trúng tuyển: "Thật sao? Dĩnh Dĩnh, chúc mừng cậu."

"Vậy cậu đã nghĩ ra được món quà gặp mặt muốn tặng mình chưa?" Dương Dĩnh Ny hỏi.

Cô giả vờ suy tư, rồi sau đó nói: "Tặng cậu một anh chàng người Nga sáu múi được không?"

Sau câu nói đó, hai người bọn họ đều cười phá lên.

Hai người bọn họ trò chuyện với nhau thêm vài phút nữa, Dương Dĩnh Ny nói mình còn việc phải làm, nên hai người đành phải tạm biệt nhau.

Diệp Tử Tranh nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, không khỏi cười thầm, sau nhiều năm trôi qua, Dương Dĩnh Ny - người bạn tốt duy nhất vẫn luôn bên cạnh cô, thật tốt biết bao.

Khi cô gặp lại Cố Bạch Ngôn đã là chuyện của nửa tháng sau.

Hôm đó là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Diệp Tử Tranh phải đem báo cáo đến cho Cố Bạch Ngôn xem. Cô gõ cửa đi vào văn phòng, lúc đó anh đang gọi điện thoại.

Thấy cô đi vào, tay nắm điện thoại đột nhiên khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, anh lại tiếp tục nói chuyện với khách hàng ở đầu dây bên kia.

Diệp Tử Tranh đặt nghiêm chỉnh tập tài liệu lên mặt bàn, quay người định đi, nhưng sau đó lại bị anh gọi giật lại. Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cố Bạch Ngôn mấp máy môi, ngập ngừng phun ra một chữ, sau đó không còn nói tiếp: "Em..."

Cô quan sát thấy vẻ mặt anh rất mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm rất đậm. Nỗi uất ức lúc trước hầu như biến mất không còn, cô có phần áy náy, không kiềm chế được lên tiếng.

"Anh mệt lắm sao?"

Cố Bạch Ngôn đúng là rất mệt mỏi, vì dự án ở Thái Lan nên anh không được nghỉ ngơi tử tế, hôm qua chỉ ngủ được vài tiếng trên máy bay. Bay suốt mười mấy tiếng, vừa xuống máy bay thì anh đã lập tức đến công ty làm việc.

"Không mệt."

Diệp Tử Tranh thở dài, tiến lại gần Cố Bạch Ngôn, kéo tay anh đi vào phòng nghỉ, "Anh nên nghỉ ngơi một chút, đừng nên làm việc quá sức."

Cố Bạch Ngôn nhìn cánh tay trắng nõn, mềm mại của cô, cảm giác lo lắng, bất an được giảm bớt phần nào, anh trở tay, nắm chặt tay cô.

Cô cảm nhận được bước chân của anh hơi chậm lại rồi dừng hẳn, thắc mắc quay đầu lại nhìn anh, nhưng liền bị anh kéo vào trong lòng, cánh tay ấm áp và vững chắc bao bọc lấy cô.

Đôi môi anh yên vị trên mái tóc của cô, nhẹ nhàng đặt vào một nụ hôn.

"Anh cứ tưởng em sẽ không còn muốn nhìn mặt anh nữa."

Diệp Tử Tranh ở yên trong lồng ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim đập gấp gáp của anh.

"Vì thế nên trong nửa tháng qua anh không thèm liên lạc với em sao?"

Ánh mắt Cố Bạch Ngôn thoáng trống rỗng, nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rối của Diệp Tử Tranh.

"Không phải anh không muốn, mà bởi vì anh không dám."

Diệp Tử Tranh hạ khóe mắt, chậm rãi ôm lấy thân hình to lớn của Cố Bạch Ngôn: "Chuyện ngày hôm đó, em không có giận anh."

Vòng tay cô thật sự ấm áp, một sự ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm anh. Cố Bạch Ngôn nhìn cô đầy ôn nhu, hôn nhẹ lên vầng trán của cô, "Nếu anh có thể, anh sẽ không làm những hành động khiến em tổn thương. Nhưng vì anh không thể quay lại quá khứ, vậy nên anh chỉ mong em hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh!"

Trái tim Diệp Tử Tranh lại bắt đầu đập rộn ràng. Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, môi anh như có như không lướt qua mặt cô, nhưng cô không né tránh hơi thở gần gũi của anh.

"Được, chúng ta làm lành với nhau."

Sau câu nói đó, Diệp Tử Tranh không rõ, cô dựa vào lòng anh trước hay là anh ôm vai cô trước, chỉ biết môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an...

Hai người mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương bạc hà từ miệng anh, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn.

Để nụ hôn sâu hơn, một tay Cố Bạch Ngôn nâng mặt cô, một tay ôm chặt người cô. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

Nụ hôn kết thúc, Cố Bạch Ngôn gục đầu lên vai cô, bình ổn lại hơi thở đang hỗn loạn. Diệp Tử Tranh áp tai lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đập không theo một quy luật nào của anh.

Hai người bọn họ không ai lên tiếng trước, cứ ôm nhau như thế.

Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Tử Tranh mới rời khỏi vòng ôm của anh, kéo anh đến chiếc giường đôi bên trong phòng nghỉ.

Vừa nằm xuống giường, anh liền đưa tay kéo cô đến trước ngực ôm thật chặt. Gương mặt cô đặt trước ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng, hơi thở đều đều nhẹ thổi tóc cô, trên người anh còn có mùi thơm đặc biệt...

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy mình như đang ở trong một đại hoa viên có ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp. Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Cố Bạch Ngôn nhìn người phụ nữ ở trong ngực mình đã nhanh chóng ngủ say, khoé môi anh hiện lên nụ cười ấm áp.

Hơn nửa tháng công tác tại Thái Lan, anh nhớ cô khôn xiết. Thế nhưng lòng tự trọng và cảm giác hổ thẹn khiến anh không cách nào dám liên lạc với cô.

Bao nhiêu đêm anh trằn trọc mất ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến viễn cảnh khi gặp lại cô, nghe thấy lời nói chia tay phát ra từ miệng cô, trái tim anh đau đến mức nghẹt thở.

Vì nỗi bất an đó, Cố Bạch Ngôn mới gấp gáp gọi cô lại, cho dù có phải quỳ gối cầu xin cô tha thứ, anh cũng chấp nhận.

Thế nhưng chỉ một câu nói "anh mệt lắm sao?" của cô, mọi sự bất an trước đó dường như tan biến.

Nghĩ đến đây, anh khẽ nở nụ cười, vòng tay càng siết chặt hơn, bao ngày xa cách để đổi lấy kết quả như vậy cũng đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro