Chương 2: Hợp tác có thật sự vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ. Toàn bộ quá trình bàn bạc, lời nói Diệp Tử Tranh vẫn luôn giữ đúng chuẩn mực.

So với Diệp Tử Tranh, Đằng Duệ từ đầu đến cuối luôn dùng ánh mắt và lời nói để tấn công cô. Kiểu tính cách đàn ông này đều khiến phụ nữ khó chống lại nhất. Một khi đã nhìn trúng cái gì thì nhất định phải có cho bằng được, còn chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.

Trong phòng họp rõ ràng là chiến tranh ngầm giữa hai người, nhưng Cố Bạch Ngôn dường như đã dần phát giác được điểm bất thường. Ánh mắt dịu dàng như nước trước đó hiện lên vẻ trầm ngâm.

"Phó tổng Diệp! Hợp đồng lần này không mấy đặc biệt, tuy nhiên để chuyến du lịch của công ty chúng tôi diễn ra thành công, tôi rất mong đoàn xe của cổ đông sẽ có một hướng dẫn viên thật sự am hiểu về cả Trung Quốc lẫn Nga dẫn chính." Đằng Duệ nói chuyện rất dứt khoát, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng vẫn có thể mang lại một cảm giác nghẹt thở mơ hồ cho đối phương.

Diệp Tử Tranh mỉm cười, "Điều này bên phía công ty chúng tôi có thể đáp ứng cho bên phía công ty Chu Đằng."

Cố Bạch Ngôn bổ sung thêm: "Không biết ngoài yêu cầu về hướng dẫn viên chính, bên phía tổng giám đốc Đằng còn có yêu cầu gì thêm không?"

Đằng Duệ khẽ nhếch miệng, điệu bộ thờ ơ, ngón tay hắn lướt qua bản kế hoạch, vuốt nhẹ lên tên Diệp Tử Tranh.

"Tôi nghe nói phó tổng Diệp trước kia cũng là một hướng dẫn viên, chi bằng đoàn xe cổ đông sẽ để cho phó tổng Diệp đích thân dẫn đoàn, không biết yêu cầu này có quá đáng hay không?"

Diệp Tử Tranh thoạt đầu sửng sốt, cảm giác bị bỡn cợt khiến tâm trạng cô trở nên rất tệ, cảm xúc tức giận không tên đột nhiên bốc lên, nhưng cô vẫn nhẫn nại nói: "Thật ra tôi đã không làm công việc đó hai năm rồi, nghiệp vụ bây giờ cũng không còn tốt nữa, e rằng sẽ làm đoàn của các anh thất vọng."

Độ cong trên môi Đằng Duệ càng đậm hơn trước, vẻ sáng ngời trong mắt hắn cũng trở nên tối sầm, ánh mắt hắn nhìn cô đầy mùi nguy hiểm: "Nhưng làm sao đây, cái chúng tôi yêu cầu chỉ là thành ý của phó tổng Diệp, nếu như công ty của Cố tổng không thể đáp ứng, vậy thì hợp đồng lần này công ty chúng tôi phải xem xét lại."

Mùi thuốc súng bay khắp phòng họp.

Có những người càng để lộ rõ sự thâm độc của mình, càng nói những lời cay nghiệt thì lại càng không đáng sợ, đáng sợ hơn cả là những kẻ dùng nụ cười giả tạo che giấu con dao sắc nhọn trong lòng, bề ngoài càng bình thản bụng dạ càng nguy hiểm.

Diệp Tử Tranh siết chặt nắm tay. Nếu chỉ là chuyện riêng của một mình cô, chắc chắn cô sẽ không nói tiếng nào mà đuổi hắn ra khỏi cửa. Nhưng vừa nghĩ đến công ty có thể chịu tổn thất lớn, cô đành phải thôi, cố nén bực dọc xuống rồi điều chỉnh lại tâm trạng.

Cố Bạch Ngôn ngồi yên lặng từ nãy giờ, trong thâm tâm đã ngầm đoán chừng quan hệ giữa cô và hắn không hề đơn giản chỉ là bạn cũ cùng trường.

Bởi vì anh cũng là đàn ông, ánh mắt Đằng Duệ nhìn cô như thế nào, anh có thể nhận thấy rõ ràng.

Nó không chỉ mang theo sự oán giận mà còn có cả dục vọng kím nén đang chực chờ bùng nổ, Cố Bạch Ngôn nhíu mày khó chịu, đáy lòng dâng lên một cảm giác bị uy hiếp, nhưng anh không lên tiếng thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn cô giải quyết.

Rất lâu sau, Diệp Tử Tranh ngẩng đầu, "Đằng tổng, yêu cầu này cũng không phải quá đáng, tôi đồng ý với yêu cầu của anh."

Trong không khí, có hai luồng khí chênh lệch, như lửa chạm nước, rồi lại như khí nóng đập vào khí lạnh. Tuy cô thoả hiệp, nhưng ánh mắt vẫn không khuất phục nhìn thẳng vào hắn.

Các giám đốc bộ phận trong phòng im lặng như tờ, cảm giác áp lực vô hình này khiến bọn họ âm thầm toát mồ hôi lạnh.

Đằng Duệ cười nhạt một tiếng, giống như đang tuyên bố thắng lợi, hắn đi đến trước mặt cô và Cố Bạch Ngôn, chìa tay ra: "Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ."

Cố Bạch Ngôn bắt tay hắn, ánh mắt sáng ngời trước đó đã không còn, bây giờ giống như một mặt biển phẳng lặng, nhưng dưới đáy biển lại là cơn sóng ngầm cuồn cuộn đang chờ đợi thời cơ để nuốt chửng con người.

Diệp Tử Tranh cũng bắt tay hắn, sức mạnh nơi bàn tay rắn chắc siết lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô.

Một cảm giác lo lắng đột nhiên trỗi dậy, cảm giác này giống như một hòn đá đột ngột làm gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, cũng giống như một cuộc sống vốn bình yên không tranh đấu lại vô duyên vô cớ bị cuốn vào một cuộc tranh giành.

Dường như cô bắt đầu có một dự cảm chẳng lành.

Sau khi hợp đồng được ký kết thành công, phía công ty du lịch Pegas có nhã ý muốn mời công ty Chu Đằng tham gia một bữa tiệc nhẹ tại nhà hàng SIXTY vào tối hôm nay để chúc mừng sự kiện.

Nhà hàng SIXTY nằm trên tầng 62 của Tháp Federatsia, một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất Moscow. Ở độ cao 225 mét so với mặt đất, các vị khách sẽ có cơ hội thưởng thức bữa ăn trong không gian xa hoa. Và gần như có thể chạm vào những đám mây vào ban ngày hoặc đếm những ngôi sao và ánh sáng của những tòa nhà chọc trời ở Thành phố Moscow vào ban đêm.

"Anh không có gì muốn hỏi em sao?" Ngồi trên xe, cô lên tiếng hỏi Cố Bạch Ngôn.

"Quen biết nhau bao lâu nay, không phải em không hiểu rõ tính cách của anh, nếu em không nói, anh cũng sẽ không dò hỏi." Cố Bạch Ngôn vừa lái xe vừa trả lời.

Diệp Tử Tranh nhìn ra bên ngoài, cô nghe xong câu trả lời của Cố Bạch Ngôn, nhưng mãi sau mới lên tiếng: "Cũng không phải chuyện vui vẻ gì, thật ra em cũng không muốn nhắc lại."

"Vậy sao?" Cố Bạch Ngôn nhàn nhạt đáp.

Nói anh không để ý là giả, nếu cô chỉ là nhân viên bình thường thì có lẽ anh cũng sẽ không quan tâm đến việc riêng của cô, thế nhưng hiện tại, cô lại là người yêu của anh, vậy nên mỗi hành động và thái độ của cô, đều khiến anh phải để ý.

Diệp Tử Tranh cười thản nhiên, ánh mắt lại hơi suy tư, nhưng sau cùng vẫn quyết định giải thích cho Cố Bạch Ngôn:

"Em và anh ta từng yêu nhau 3 năm. Sau khi chia tay, em mới đến Nga để du học và làm việc."

Cô muốn trải qua cuộc sống đơn giản bình thường nhất, nhưng người đàn ông đó. Sự xuất hiện lần nữa của hắn có thể phá tan yên ổn của cô hay không? Cô không biết, cô chỉ biết rằng đoạn tình cảm đó đã kết thúc từ lâu, đến bây giờ nhớ lại, tuy cô vẫn còn hốt hoảng khi nhìn thấy hắn, nhưng trái tim lại không còn cảm giác đau đơn như xưa.

Có lẽ thời gian chính là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Với vài người, vài sự việc chỉ cần không cố tình nhắc đến, rồi một ngày nào đó ngọn gió sẽ thổi bay những năm tháng dĩ vãng trước kia.

Cố Bạch Ngôn không bất ngờ với câu trả lời của cô, bởi anh đã đoán được từ trước. Anh nhìn chằm chằm phía trước, dựa thẳng người lên ghế lái, đột nhiên hỏi:

"Em còn yêu anh ta không?"

Bàn tay cô đang thả lỏng đột nhiên siết chặt lại, cô quay sang nhìn sườn mặt nghiêm nghị của anh, ánh mắt hơi dao động, quên luôn cả việc hít thở.

Anh biết rõ, chuyện tình cảm của cô đã kết thúc được năm năm, nhưng năm năm sau thì sao? Đằng sau nụ cười gượng gạo và thái độ im lìm của cô có phải vẫn còn che giấu anh điều gì nữa không?

Diệp Tử Tranh cúi mặt xuống, nói nhỏ, "Không yêu."

Thật ra cô không dám yêu, bởi vì cô sợ sẽ tổn thương Đằng Duệ thêm một lần nữa.

Người ta nói, tình yêu là thứ mong manh nhất mà tạo hóa ban cho con người. Bởi lẽ không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau, không phải cứ đến được với nhau rồi thì sẽ giữ được nhau mãi mãi. Hôm qua có thể là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, nhưng ngày mai lại có thể là giây phút đau lòng nhất, bởi yêu thì vẫn còn, nhưng giữ thì không thể.

Gọi là hết duyên cũng đúng, mà đúng hơn, là tình yêu của bọn họ vẫn chưa đủ nhiều để gạt bỏ đi sĩ diện của bản thân.

Cô nhớ đến mình của năm năm về trước, đêm nào cũng chịu đựng nỗi đau giằng xé cảm tưởng như chết ngay được trong giây lát.

Có lẽ, ai đã từng thất tình đều được "tận hưởng" cảm giác đó ít nhất một lần. Quay đi quay lại 1.825 ngày, nhìn bản thân của thực tại, Diệp Tử Tranh chỉ bình thản mỉm cười vì mọi thứ đã qua.

Rốt cuộc nhân sinh có bao nhiêu tàn nhẫn, mà để những người vô phận nhất định lại phải có duyên.

Không gian trong xe rất hẹp, nên câu trả lời của cô lọt vào tai anh rất rõ ràng, nhìn khuôn mặt mềm yếu của cô ở trong gương chiếu hậu, đôi mắt anh tràn đầy đau đớn...

Trong lúc nhất thời, không khí trầm mặc đến dọa người.

Diệp Tử Tranh không biết liệu cô với anh có phải đang chiến tranh lạnh hay không, bởi vì từ lúc ở trên xe đến khi bước vào phòng tiệc, anh vẫn không nói thêm câu nào với cô.

Bước vào phòng tiệc, Diệp Tử Tranh liền lập tức nghe thấy bản nhạc Rondo a La Turka vang lên du dương - đó là một trong số những tác phẩm nổi tiếng của thiên tài Mozart, nghệ sĩ piano đã chơi đến chương thứ ba của bản nhạc.

Nhân viên cao cấp trong công ty hầu như đã có mặt gần hết, Cố Bạch Ngôn là người chủ trì bữa tiệc cũng đã đến, nhưng trong gian phòng vẫn thiếu sự hiện diện của nhân vật chính là Đằng Duệ.

Cố Bạch Ngôn và Diệp Tử Tranh vừa đến, các nhân viên trong công ty trước đó đã uống không ít rượu, công thêm tâm trạng đang hưng phấn vì vừa ký kết được một hợp đồng lớn liền không kiêng dè gì tiến đến chúc rượu hai người bọn họ.

Xét theo chức vụ trong công ty, Diệp Tử Tranh vẫn phải uống với bọn họ vài ly, từ trước đến nay tửu lượng của cô chỉ ở mức khá, hôm nay lại uống khá nhiều, trong chốc lát gương mặt trắng nõn của cô đã xuất hiện vết ửng đỏ.

Cố Bạch Ngôn cũng không khấm khá hơn cô là bao, tuy anh giận cô, nhưng vẫn không thể trơ mắt nhìn cô uống say, đành phải đỡ cho cô vài ly.

Hương thơm của rượu vang đỏ nhen nhóm ánh sáng vào màn đêm quyến rũ.

Ngay khi bữa tiệc đã đi được hơn một nửa, lúc này Đằng Duệ mới đẩy cửa tiến vào.

Người đàn ông mặc bộ vest màu tím đậm được đặt may thủ công cao cấp, dày da đen bóng loáng.

Khí chất lạnh lẽo uy nghiêm bao trùm, luồng áp lực như sóng triều chậm rãi đè xuống từ cửa ra vào, tiếng nói cười trong phòng tiệc chợt ngừng lại.

Không điêu khi nói Đằng Duệ khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc, hắn giống như một ngọn lửa, đốt cháy nhiệt tình, lúc hắn vừa bước vào cửa đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh.

"Tổng giám đốc Đằng."

"Tổng giám đốc Đằng tới rồi."

Phòng tiệc yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào.

"Cố tổng, xin thứ lỗi, do xảy ra một số vấn đề cần xử lý gấp nên tôi đã tới muộn." Đằng Duệ bước tới trước mặt hai người bọn họ, mỉm cười nhìn Cố Bạch Ngôn, ánh mắt lơ đãng lại liếc qua người Diệp Tử Tranh.

Cố Bạch Ngôn vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, "Đằng tổng có mặt đã là vinh dự của công ty chúng tôi rồi."

Đằng Duệ nhếch môi, với tay lấy ly rượu mà phục vụ đưa tới, đồng thời cũng ra hiệu cho phục vụ tạm thời đứng lại, sau đó nói: "Trước tiên, tôi sẽ uống ba ly rượu để tạ lỗi, ly thứ nhất là để tạ lỗi với Cố tổng đây, ly thứ hai là để tạ lỗi với phó tổng Diệp, ly thứ ba là để tạ lỗi với tất cả nhân viên của Pegas."

Vừa nói dứt câu, hắn ta liền uống hết ly rượu trên tay, sau đó lấy thêm hai ly rượu nữa, cả hai ly sau cùng cũng uống hết không dư một giọt nào.

Mọi người trong bữa tiệc đều kinh ngạc trước sự dứt khoát của hắn, không ít người phát ra tiếng trầm trồ.

Cố Bạch Ngôn nheo mắt lại, nụ cười cũng nhạt đi vài phần, đợi đến khi Đằng Duệ uống xong, anh mới lên tiếng: "Đằng tổng quả nhiên là một người coi trọng nghĩa khí."

"Tôi cũng xin kính anh một ly." Cố Bạch Ngôn cũng nhấc ly rượu của mình lên đưa ra trước mặt Đằng Duệ.

Đằng Duệ không từ chối người mời rượu, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía Diệp Tử Tranh.

Nhân viên phục vụ lại tiếp tục rót rượu.

Diệp Tử Tranh từ đầu tới cuối vẫn im lặng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn luôn nhìn mình.

Cô nâng ly rượu của mình lên, "Đằng tổng, tôi cũng xin mời anh một ly, cảm ơn anh đã hợp tác với công ty của chúng tôi."

Đằng Duệ liếc nhìn ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn theo ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn của Diệp Tử Tranh: "Một tiếng Đằng tổng đúng là nặng nề, năm năm không gặp, hình như phó tổng Diệp đã hoàn toàn xem tôi như người xa lạ rồi thì phải?"

Trong mắt mọi người, lời nói của hắn giống như đang trách móc hờn dỗi.

Chỉ có Diệp Tử Tranh nghe ra được sự oán giận trong đó.

Bàn tay cầm rượu của cô khẽ run lên, Diệp Tử Tranh ngây ngẩn trước câu hỏi của Đằng Duệ, nhưng vài giây sau đã tỉnh táo lại để trả lời:

"Dù sao trước kia Đằng tổng cũng là đàn anh của tôi, xưng hô như vậy cũng là vì tôi muốn thể hiện sự tôn trọng của mình với anh."

Đằng Duệ thản nhiên cười, cô không hề để ý tới ánh mắt của hắn đã lạnh đến thấu xương: "Vậy sao?"

Giọng nói cực kì lạnh nhạt: "Tử Tranh, tôi không nghĩ cô là một người hay quên như vậy."

Nhìn vào ánh mắt của hắn, máu chảy khắp người Diệp Tử Tranh đều trở nên nặng nề. Sắc mặt của cô đã chuyển từ đỏ sang trắng.

Hội trường bữa tiệc không ngừng bốc lên khí lạnh.

Những người tinh mắt cũng có thể nhận ra cảm giác áp lực mà Đằng Duệ mang tới.

Đúng lúc không khí đang căng thẳng, Cố Bạch Ngôn đột nhiên lên tiếng: "Đằng tổng, không biết bạn gái tôi đã làm điều gì khiến anh không vui, hôm nay tôi thay mặt cô ấy nhận lỗi."

Một tiếng "bạn gái" từ trong miệng Cố Bạch Ngôn vang lên, khiến sắc mặt của cô đột nhiên biến sắc.

Quả nhiên, cảm giác áp bức lạnh lẽo lập tức tản ra từ trên người Đằng Duệ, lời nói của Cố Bạch Ngôn vang lên tàn nhẫn như con dao được làm từ băng, rạch từng nhát lên trái tim hắn.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt giống như muốn xé xác cô thành trăm mảnh nhỏ. Một cỗ chua xót tràn ngập trong lòng, nhưng lại bị ngọn lửa nơi đáy mặt dập cho tan tành.

Phải mất một lúc lâu sau, cơn giận dữ khủng khiếp này mới hoàn toàn được trấn áp xuống sâu đáy lòng.

Đằng Duệ cười khẩy: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhưng câu nói này không hợp với cô lắm thì phải? Không trách sao cô Diệp lại thay đổi nhanh như vậy."

Khi câu cuối cùng được thốt ra còn chứa cả sát khí và sự tàn nhẫn.

Diệp Tử Tranh cảm thấy như bị cọc cắm vào sống lưng, cô cứng đơ người đến mức khó thở.

Cô né tránh ánh mắt của hắn, đáp lại bằng giọng nói hơi khàn: "Con người cũng đâu thể sống mãi trong quá khứ."

Đằng Duệ tẳn hẳn nụ cười, bàn tay nắm lấy chân rượu đột nhiên siết chặt, sợ rằng ly rượu có thể bể đôi bất cứ lúc nào.

Cố Bạch Ngôn vươn tay ôm lấy eo Diệp Tử Tranh, để cả người cô áp sát lại người mình, chống đỡ một phần sức lực giúp cô, sau đó nở một nụ cười lạnh nhạt, nâng ly rượu đến trước mặt hắn: "Đằng tổng, ở đây còn rất nhiều người đang chờ để chúc rượu anh, bây giờ có lẽ chúng tôi nên để dành chỗ cho bọn họ, bằng không sẽ bị cho là lợi dụng chức quyền để lấy làm của riêng mất."

Đằng Duệ mím môi, nghiễn răng hít sâu một hơi mà cạn sạch ly rượu trong tay.

Sau đó Cố Bạch Ngôn dẫn Diệp Tử Tranh rời đi, những người a dua nịnh nọt cũng vì thế được thời cơ liền sáp tới ba người bọn họ lần lượt chúc rượu.

Diệp Tử Tranh không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu, bây giờ má cô đỏ bừng như ngấm men say. Cô cứ mê muội mãi cho đến khi nhận ra mình bị đẩy ra khỏi bữa tiệc lúc nào không biết. Đứng ngoài hành lang, làn gió lạnh buốt thổi vào người khiến cô rùng mình, ánh mắt mơ màng cũng trở nên thanh tỉnh đôi chút.

Cô cười chua chát, rồi đứng tựa vào tường như một xác chết trong lòng thành phố...

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro