-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiu hiu mấy nay tớ bận túi bụi có mỗi đêm khuya rảnh nên đăng giờ này mong các tình yêu thông cảm và ủng hộ em bé này của tớ, chúc các tình yêu năm học zui zẻ ( năm nay lớp 9 nên tớ hong viết liên tục được nên các tình yêu đợi nhé cố gắng 1 tuần 1 chap ạ) ngủ ngonn
---------------------------------------

lết cái thân tàn ma dại này xuống dưới tầng khi mặt trời mới lên, anh hoàng khoa đã ngồi vắt chân từ lúc nào không hay. em chả hoảng hốt hay bất ngờ vì sao anh hai lại ở đây, thanh bảo đủ hiểu được sự lo lắng của anh từ hôm qua tới giờ vì những cuộc gọi không nghe máy của em

-" mày xuống đây ngồi với anh, nhanh lên " anh không quay mặt ra nhìn em, vẫn chỉ một điểm nhìn là chiếc laptop đang trên đùi với hàng tá chữ hiện lên. trong đầu em giờ trống rỗng, thanh bảo chỉ nghe theo lời anh mà tiến lại gần ngồi cạnh anh

-" chuyện gì sảy ra hôm qua mà mày đéo thèm trả lời anh một câu? " hoàng khoa từng lúc càng một nghiêm túc, anh không đùa anh lo cho thanh bảo

-" chả có chuyện gì cả " thanh bảo nói câu cộc lốc đến cả người em còn không muốn di chuyển nữa là miệng muốn nói

-" mày nói cái kiểu gì đấy hả, thành ngữ đâu anh không đùa đâu bảo anh xin em đấy " anh năn nỉ trong tuyệt vọng, anh chỉ muốn em nói ra thôi cũng khó. em cũng mềm lòng đấy nhưng thứ em muốn duy nhất hiện tại là hắn, em chỉ cần lời giải thích của hắn mà thôi không cần gì thêm. thanh bảo có lẽ nên nói ra với anh không?  em không muốn anh hai thấy được sự thảm hại này nhưng có lẽ em lại mềm lòng thêm lần nữa rồi. ngồi kể lể với anh, em lại nhớ hắn nhưng đang trong suy nghĩ thì hoàng khoa hất thẳng gáo nước lạnh vào em qua lời nói của anh

-" kệ con mẹ cha kia đi phiền vãi đái, từ nay đổi điện thoại đổi cả số cho anh tí anh dắt đi mua cái mới " thẳng tay lấy điện thoại của thanh bảo ném luôn xuống sàn nhà, nó tan tành thật luôn. rất dứt khoát không động tác thừa 

-" ơ...nhưng em vừa mua cái mới mà hai..." thanh bảo không nghĩ khi hoàng khoa tức giận lại chơi lớn đến vậy. khi chiếc điện thoại hơn 20 chục triệu của em bị ném khi thành một cái gì, thanh bảo chính thức mất máu tại đây...

-" mày đéo mất tiền, tao mua tặng mày cái mới sịn hơn luôn " anh mất bình tĩnh nắm lấy cổ tay thanh bảo rồi kéo ra xe, đi thẳng tới chỗ mua điện thoại

-" em còn chưa thay quần áo mà haiiii, mặc đồ ngủ này sao nổi" 

-" đồ ngủ của mày khác đồ đi ra đường chắc, có chết quái đâu "

-" mà sao hai giàu vậy hai???" thanh bảo nhớ lại câu nói vừa nãy của hoàng khoa mà hoang mang tột cùng

-" thì có tiền" anh nói lớn -" tiền của đan..." đến câu sau cái lí nhí chả nghe được gì 

-" mô phật anh nói to lên xem nào " nhướng mày tỏ vẻ không hiểu đấy, anh hai ít mua đồ đắt tiền cho em lắm hoặc cùng lắm tặng gấu bông là cùng

-" tiền gì kệ ta, đến rồi vô chọn máy nhanh lên"

-" tự nhiên cái cọc ngang "???

hoàng khoa là một người anh rất tâm lý, anh chăm thằng em như chăm con

hai anh em vui lắm, thanh bảo bị hoàng khoa kéo đi khắp nơi sả stress bằng tiền của trung đan.

nhìn về phía thanh bảo, mọi người đều ủng hộ em vì đã dứt được khứa tồi kia nhưng ai biết được khứa kia ổn chứ? hắn làm những thứ tồi tệ với em rồi lật mặt thấy tội lỗi với em. thế anh cảm thấy có lỗi liền lấy điện thoại gọi cho thanh bảo nhưng hắn đâu ngờ điện thoại em bị nát bét rồi. thế anh chỉ biết ngồi thẫn thờ cầm chiếc điện thoại trên tay màn hình còn sáng lên vài dòng tin nhắn của em với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro