-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay tớ bùn nên cho nó ngược
sợ mọi người bảo ngọt quá hong thích nên cho ngược đổi màu tí
các tình yêu bình luận đi mò tớ bị nghiện đọc bình luận, niềm vui nhỏ nhen của tớ ._.
_________________________

-" THANH BẢO NHÓC RA ĐÂY CHO TÔI! "

tiếng hét thất thanh từ ngoài trường quay vọng hẳn vô trong phòng makeup mà em đang chuẩn bị. hoảng loạn chạy ra xem thế anh có chuyện gì mà hét to đến vậy. mọi người cũng giật mình không kém em, còn có khi lo cho em nữa ấy hứ sợ hắn đánh em lắm. thanh bảo rón rén tới gần thế anh đang ngồi vắt chân với bộ lông mày hơi cau có, em không nhìn thấy mắt hắn vì đôi kính bạc tỉ kia nhưng thanh bảo biết em đã làm hắn tức giận rồi thì phải

-" t-thế anh có chuyện gì vậy...? " em cứ cúi gằm mặt xuống em run lên tiếng còn không rõ chữ

-" em biết em làm sai gì không? sao không nghe lời tôi hả? " thế anh đang nói đến chuyện gì em còn không nhớ huống chi bắt em phải nhận tội, em chả biết mình làm sai gì cả. hay là chuyện hôm qua...chuyện em lỡ làm vỡ bức ảnh ở đầu giường của thế anh rồi bỏ hiện trường đó chạy mất hút...chết rồi không lẽ là chuyện đấy thật nhưng bức ảnh đấy quan trong đối với hăn lắm sao, chỉ là cô gái nào đó thôi mà?

-" tôi bảo em không được động vào đồ của tôi sao em không nghe lời mà còn làm hỏng? " hắn giận đúng đáng sợ, em chỉ biết cúi đầu hai lòng bàn tay xoa cho bớt căng thẳng giờ cũng không còn tác dụng

-" quay xong ra chỗ để xe với tôi! " thế anh nắm lấy cằm của em nói với giọng giận dữ không còn là thế anh ôn nhu hàng ngày nữa. hắn nắm thế em đau lắm, đỏ đến mức em phải bật khóc ngay tại chỗ

anh khoa thấy tình hình không ổn liền chạy xuống hất tay hắn ra khỏi cằm em. anh khó chịu hỏi thế anh

-" mày bị điên à? không biết nhẹ tay là gì à? rồi mắc gì to tiếng hả? "

-" đó không phải chuyện của mày " nói xong câu thế anh liền đứng dậy đi thằng vào phòng chờ. cả trường quay bao quanh chỉ là những tiếng máy phát ra, nó đáng sợ đến kì lạ, nó cô đơn đến không diễn tả. hoàng khoa đỡ em về chỗ, anh nhẹ nhàng hỏi em xem em có ổn không và thật sự hai người đang có chuyện gì nghiêm trọng

-" bảo bé có sao không đau đâu nữa không? " anh hỏi mà sao bảo không nói mà chỉ lắc đầu sao thanh bảo tự chịu đựng một mình hoài vậy

-" nói cho anh đi đừng giữ trong lòng mà bé ơi "

-" e...em làm trái lời anh andree rồi hai ạ... "

-" trái là trái như nào? "

-" hôm qua bảo có sang nhà andree chơi đến tối thì muộn quá nên ngủ lại. sáng sớm bảo dậy không thấy thế anh đâu nên đi tìm nhưng lỡ va chúng bức ảnh ở đầu giường của thế anh rồi sợ thế anh biết mắng bảo nên bảo chạy mất luôn...nhưng bảo không chắc có phải chuyện này không chỉ là...thấy anh ý giữ bức ảnh đó kĩ lắm hình như người quan trọng thì phải, cô gái ấy hình như em gặp đâu đó rồi nhưng không nhớ tại lâu quá" thanh bảo vừa khóc vừa sụt sịt, em biết mình sai và cũng không nên chạy đi như thế nhưng vì một bức ảnh mà từ thế anh mặc kệ những lần em làm sai lại biến thành andree chỉ vì một bức ảnh có sứt mẻ một tí thôi cũng quát em? hoàng khoa cũng không hiểu nổi hắn, anh chắc phải nhờ thanh tuấn hoặc tất vũ giúp thôi

-" để anh hỏi anh big hoặc tee " vỗ vai an ủi em, hoàng khoa ôm em vào lòng mà nói

-" không ổn cứ nói anh, anh là anh trai của bé mà đừng giấu nhé, hứa với anh đi " hoàng khoa đưa ngón út ra

-" hai trẻ con quá vậy trời " nói thế thôi thanh bảo vẫn hứa với anh

thanh bảo ổn hơn nhiều rồi em chỉ bớt nói đi một chút so với vừa nãy, em nghĩ về lời hẹn của thế anh hồi nãy, nghĩ hoài nghĩmãi mà chả biết tại sao mình nghĩ. bên hoàng khoa có vẻ khả quan, anh hỏi thanh tuấn với tất vũ cũng lúc luôn

-" trước đây thằng andree mê muội người nào lắm à mà để cả ảnh gái trên đầu giường thế? " ba còn người đang tụm 3 tụm 5 ở chỗ của big

-" hửm...andree nó nhiều người yêu cũ lắm chả biết được còn thương ai mà để anh trên đầu giường "

-" lỡ là ảnh mẹ nó thì sao? "thánh tuấn ngưng việc vô tri và ngáo lại đi

-" anh hâm à em biết mẹ thế anh mà, người này trăm phần trăm không phải mẹ em thề " từ đâu thanh bảo nhảy bổ vào nói cùng các anh

-" hay là người yêu cũ đang đi singapore của nó? " đầu của thanh tuấn đột nhiên nghĩ đến cô - có lẽ là người khiến andree mê muội

-" người yêu cũ đang  singapore? " thanh bảo nghiêng đầu hỏi thanh tuấn, người đó là ai?

-" anh cũng không nhớ nữa, chỉ biết đó là người trước đây bâus nó điên tình mất ăn mất ngủ vì người kia nói lời chia tay thôi " thanh tuấn nhún vai bày tỏ sự khó hiểu và nghi ngờ của mình. thanh bảo nghe vậy mặt tối sầm lại, em biết hắn có nhiều vệ tinh vây quanh, có mấy cô người yêu cũ mọng nước của hắn nhưbg không ngờ lại có người hắn giữ tới vậy. thế anh lụy tình? nghe lạ nhỉ chắc có vấn đề?

end -10-
love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro