9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học trời đổ con mưa nặng hạt, Eunsang sang lớp tìm Eunlin tiện thể đưa cho nó cái ô
-anh đưa em thì anh dùng cái gì ?
-chắc Yohan sẽ mang ô thôi
-thôi anh cầm đi, Junho vừa nhắn cho em là có  mang ô rồi . Mùa đông rồi mưa lạnh lắm, anh mà ốm thì không có ai nấu cơm cho em với anh Yohan ăn
-được rồi, trời mưa bảo Junho đi xe cẩn thận đường trơn nhé
-em biết rồi, về trước nhe Junho sắp tới đón rồi
-ừ, đừng chạy cẩn thận ngã
-em biết r...Á
Cho vừa cái tội không tập trung, Eunlin trượt chân vào vũng nước ngã về phía trước . Lại là Junho đỡ được
-Chacha, anh lại xuất hiện đúng lúc em suýt ngã
-Eunlin có sao không ? Anh bảo đừng có chạy mà
-em không sao, Junho đỡ em mà
-cảm ơn đã đỡ em gái tôi
-không có gì, tiền bối đón cậu kìa
-về trước đi kẻo lạnh, Eunlin nó đang sụt sịt rồi đấy
-về thôi em
-dạ, về trước nha anh hai
-ừ
Yohan tới đón Eunsang mà không thấy đâu, mắt cứ nhìn khắp mọi nơi tìm cậu . Không biết tại sao hôm nay Eunsang lại rất mong được găp Yohan . Tự nhủ thính thơm đớp một tí cũng đâu có chết, đưa tay lên cao vẫy vẫy cho anh nhìn thấy
-em ở đây nè Yohan
Nhìn thấy em, Yohan mau chóng chạy xe ra đấy . Trời thì mưa to mà anh thì lại người không tới đón em
-anh không mang ô hay áo mưa à?
-anh không biết hôm nay trời mưa, mặc tạm áo khoác của anh đi không mưa vào ốm người mất
Không để cho Eunsang từ chối anh đã cởi chiếc áo khoác đồng phục ra để khoác cho em
-mùa này anh đi ra ngoài phải chú ý thời tiết đấy . Vào đông rồi, cũng có tuyết nên dễ cảm lắm
-sao hôm nay quan tâm anh thế ?
-không muốn được quan tâm à? Thì thôi vậy
-muốn, muốn chứ
Yohan vừa trả lời vừa gãi đầu cười hì hì
-lạnh không ?
Eunsang vòng tay ngang eo Yohan ôm anh, sợ anh lạnh nên em ôm anh một cái
-ôm chặt vào mới đỡ lạnh chứ
Yohan một tay lái xe, một tay ôm chặt tay em
-anh thích em, thật đấy
-em biết, và hình như em cũng thế
-mình yêu nhau được không em ? Để khi Eunlin đi hẹn hò, em cũng sẽ không phải ở nhà một mình chờ nó
-...
-anh thấy kiểu gì Eunlin với cái cậu kia cũng sẽ đến với nhau . Chi bằng em đồng ý ở bên anh để đỡ phải lẻ loi
Chẳng mấy chốc mà tới nhà, Eunsang kiếm cơ để không phải trả lời Yohan nên vội xuống xe để vào nhà
-không đi sửa xe à ?
-từ mai anh chở em đi . Hẹn gặp lại
-em đang đồng ý anh một cách bóng gió đúng không ?
-tuỳ anh nghĩ
Eunsang vừa đóng cửa, Yohan ở bên ngoài đã rú ầm lên
-TÔI CÓ NGƯỜI EO RỒI ! HẾT CU ĐƠN RỒI MẤY MÁ ƠI . VÀ COAN TIÊM ĐÃ DZUI TRỞ LẠIIIIIIII
Vừa hát vừa chạy xe máy về nhà đầy hoan hỉ . Ở trong nhà, Eunlin nghe thấy tiếng của Yohan mới giật mình
-chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy cua được anh trai mình
Lee Eunsang đi học về mặt ỉu xìu ngồi lên sofa bên cạnh Lee Eunlin đang vừa ăn bắp vừa xem phim
-sao mặt ỉu vậy anh ?
-lại có người tỏ tỉnh
-ủa bình thường mà
-người ta là đàn ông
-ọ_ọ dzị hả? Rồi anh trả lời sao ?
-toi phải đi làm kiếm tiền nuôi em gái, căn bản không có thời gian làm người yêu anh đâu
-anh lại muốn em bị đánh à ?
Eunlin miệng vừa nhồm nhoàm nhai bắp vừa hỏi anh trai mình nhưng nhận được câu trả lời hết sức bất ngờ
-sao biết
-èo, thôi đừng dối gian nữa . Anh đồng ý Yohan rồi phải không ?
-từ mai đi học với Junho nhé ?
-ơ sao lại thế ? Xe đạp của anh em mình thì như nào
-nếu muốn đi xe thì em mang ra hàng sửa rồi đi . Từ mai Yohan chở anh đi học, xin thứ lỗi em gái bé bỏng của anh
Nói xong Eunsang chạy vào trong phòng với tốc độ ánh sáng, để lại Eunlin đang ngẩn ngơ ngoài phòng khách phải mất đến 5 phút sau con bé mới hoàn hồn tự hỏi
-mình mất anh trai rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro