3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn bánh bèo thích anh trai Lee Eunsang thật sự nổ hẹn cho Eunlin để quyết chiến cho đỡ bực . Hiện tại bây giờ một mình nó đang đối mặt với 15,20 con người trong con hẻm nhỏ ít người qua lại . Nó mọi lần đều là 5,6 con nhỏ thôi không nghĩ lần này lại đông đến như vậy
-mày thích chơi sao ? Quỳ xuống van xin thì bọn tao tha không thì chuẩn bị ăn đòn đi con em gái khốn nạn của học trưởng
-tao mà phải quỳ dưới chân chúng mày à ? Nếu muốn thì cứ tiếp tục mơ ! Còn bây giờ chiến đi hôm nay có chết tao cũng phải chiến với chúng mày
Eunlin nói dứt câu cả lũ lao vào chỗ nó đánh tới tấp . Lúc đầu thì có đỡ được càng về sau thì chúng nó càng mạnh hơn . Eunlin ngục xuống đất, máu đầy mặt cùng với những vết xước . Cô ngẩng mặt lên gào lớn
-chúng mày vì cũng chỉ là một lũ thất bại bị anh trai tao từ chối thôi . Mãi mãi là lũ thất bại, muốn đánh thì đánh chết đi xong rồi tránh xa anh trai tao ra
Bọn nó nghe thấy càng tức đánh Eunlin mạnh hơn, không chịu được con bé ngất luôn . Yohan đi học thêm về có đi ngang qua con hẻm thấy đánh nhau liền vào can rồi đuổi hết bọn kia đi . Đỡ con bé lên anh mới giật mình nhận ra là cô bé hôm trước mắng anh vì va phải anh trai nó . Lục cặp của nó thấy có bảng tên ghi địa chỉ nhà Yohan vội vàng dìu Eunlin lên xe máy theo địa chỉ mà lần về . Tới nơi Yohan bấm chuông inh ỏi cả nhà, Eunsang tay cầm cái chảo cơm chiên mở cửa thì giật mình
-chào, anh tới tìm ai ạ ?
-à anh là Yohan hôm trước va phải em đây . Anh đi học về thấy em gái em bị đánh bất tỉnh nên anh đưa nó về
-ý anh là Eunlin ấy hả
Yohan cõng Eunlin vào nhà đặt lên ghế sofa . Eunsang hơi hoảng, con bé thật sự đi đánh nhau rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy nó thua không nhưng thế bộ dạng còn thảm đến mức này . Cậu vội vàng pha nước ấm rồi lấy khăn lau mặt mũi chân tay cho con bé . Chỗ nào cũng có vết xước cùng với nhưng vết máu khô cứng lại tóc tai thì bù xù . Con bé này bất tỉnh rồi vẫn lì thật chứ, tay nó vẫn nắm chặt lại thành nắm đấm . Nhìn sơ qua là biết trận nó chiến ngày hôm nay khốc liệt như thế nào
-con bé có hay đi đánh nhau không ?
-thường xuyên, tôi khuyên nó không nổi
-anh có nghe loáng thoáng nó rống lên với bọn kia cái gì mà " muốn đánh chết thì cứ đánh nhưng xong rồi né xa anh trai tao ra lũ thất bại" . Tầm hai chục đứa lao vào đánh nó
-mai phải cho con bé nghỉ thôi, còn việc nó đánh nhau tôi sẽ giải quyết ! Cảm ơn anh vì đưa con bé về
-đây là số của anh có gì thì cứ gọi nhé, anh về trước
-cảm ơn !
Tiễn Yohan về xong Eunsang trở vào nhà với Eunlin
-sao lại để bị đánh đến mức này ?
Trông em gái mà Eunsang cũng thiếp đi lúc nào không biết , 3h sáng Eunlin tỉnh dậy với tình trạng toàn thân ê ẩm đầu đau như búa bổ . Nhìn sang bên cạnh thì thấy anh trai đang nằm ngủ thiếp đi bên cạnh sofa . Tiếng động của nó làm Eunsang tỉnh giấc
-tỉnh rồi đó hả ?
Nó không nói gì chỉ cầm cái balo lết vào phòng rồi đóng cửa lại . Eunsang đứng ngoài cửa phòng nghe ngóng thì nghe thấy tiếng nó nức nở . Em gái cậu là một đứa cứng rắn, sắt đá vậy mà nay lại khóc không biết có chuyện gì nhưng vẫn bảo nó mở cửa cái đã
-Eunlin mở cửa đi
-anh đi ngủ đi
-ai bắt nạt em gái của anh à ? nói đi anh trả thù cho
Chẳng thấy tiếng trả lời, Eunsang vẫn kiên trì chờ đợi . Kết quả lại là ngủ quên lúc tỉnh dậy con bé có vẻ đã đi học rồi . Mau chóng chuẩn bị rồi tới trường, Eunsang lên lớp của Eunlin tìm nó, buổi sáng mới có thể nhìn rõ mặt của con bé . Băng urgo ở khắp nơi không chỉ mặt mà còn tay chân cũng có, vết rách trên môi vẫn còn chảy máu
-Eunlin, học trưởng tìm mày kìa
-kệ đi, bảo anh ấy không cần quan tâm đâu tao đang ổn lắm
Cả ngày hôm ấy Eunlin bơ đẹp ông anh trai Lee Eunsang luôn, tối cũng không chịu về nhà ăn cơm vác cái mặt đi loanh quang khắp nơi đến tối muộn mới về
-đi đâu mà giờ mới về
-lần sau thấy về muộn anh cứ ăn trước không phải đợi em, cũng không cần lo cho em nữa
-nói thế mà nghe được à ? Anh có mỗi một đứa em gái, mày cũng chỉ có anh là người thân . Hai đứa dựa vào nhau mà sống anh không lo cho mày thì còn lo cho ai ?
-cách anh lo là lấy em ra để làm lý do từ chối mấy con bánh bèo kia ấy hả ? Để rồi em bị đánh! Có đáng không
-...
-em chán lắm rồi, không muốn bị đánh nữa . Bản thân em cũng đã quá mệt mỏi với cái vỏ bọc mạnh mẽ cứng rắn, bao nhiêu lần muốn khóc cũng không dám . Vì sợ ai lo lắng hả anh trai ?
Nước mắt nó chảy ra lăn dài trên má, Eunsang nhìn em gái khóc mà lòng không khỏi xót xa . Hoá ra từ trước tới giờ vì mình là Eunlin phải đi đánh nhau . Mọi người ghét nó cũng vì mình
-xin lỗi, anh không nghĩ nó nghiêm trọng như vậy . Đứa nào đánh em ?
-mấy con bánh bèo tỏ tình với anh ấy, bị từ chối xong cay đời gọi hội ụp xô em . Mai anh bảo giáo viên hạ bậc hạnh kiểm đi cho chúng nó biết mặt
-đâu có được đâu cô nương, anh trả thù cho cô sau . Giờ thì đi tắm rửa đi, anh đi hâm lại đồ ăn cho nóng . Tắm xong thì ra ăn tối nha
-biết rồi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro