16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Yohan thật sự muốn tách hai đứa ra để Yohan tới Mĩ học đại học rồi . Bà đến tận trường để tìm gặp Eunsang
-cậu là Lee Eunsang ?
-dạ vâng, bác là ?
-tôi là mẹ của Yohan . Tôi muốn đi thẳng vào vẫn đề
-bác cứ nói ạ
-tôi đề nghị cậu cắt đứt quan hệ với con trai tôi ngay lập tức . Cứ cho là tôi xin cậu, nếu cậu không đồng ý thằng bé nhất định không chịu sang Mĩ học . Cậu thử nghĩ xem, tình yêu của cậu với nó liệu có thể dài lâu được không ? Cậu không thấy xấu hổ với xã hội sao ?
-cháu...cháu sẽ không xấu hổ đâu ạ, còn về việc đi Mĩ cháu sẽ thuyết phục anh ấy
-vô ích thôi, nó cứ khăng khăng đòi tôi đồng ý cậu . Nhưng tôi không thể chấp nhận được thứ tình yêu này
-cháu sẽ suy nghĩ về việc này
-nghĩ cho kĩ rồi đưa ra quyết định
Sau ngày hôm ấy Eunsang thật sự suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng phải đưa ra quyết định thôi
-chúng ta chia tay đi
-cái gì ? Bà ấy tới tìm em đúng không
-tôi không biết anh đang nói đến ai, nhưng tôi thấy mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu . Tôi và anh sẽ cần những mối quan hệ khác được xã hội này chấp nhận hơn
-anh không quan tâm xã hội này nghĩ gì, anh chỉ cần em
-nhưng tôi không thể, xin lỗi
Giây phút Eunsang cất bước quay lưng cũng là lúc trời đổ mưa . Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất, phải chăng ông trời cũng thương xót cho mối tình của hai người
-em sẽ phải hối hận với quyết định của chính mình . Rồi em sẽ chẳng tìm thấy tôi nữa đâu
Nói rồi Yohan chạy đi để lại Eunsang vẫn đang đứng lặng một chỗ . Mưa ướt hết người em rồi, mặt em đỏ lên không biết là do nước mưa hay là do em khóc . Quay người lại tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng muộn rồi em à
-Kim Yohan em hối hận rồi, xin anh đừng đi nữa
Eunsang gào lên bất lực ngồi thụp xuống đường khóc thành tiếng . Em nhớ lại từng chút một kỉ niệm của chúng mình . Những kỉ niệm mà em sẽ chẳng bao giờ quên . Sao cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng với em ?
Ngay ngày hôm sau Yohan đã ra sân bay để chuẩn bị sang Mĩ . Nơi đây chẳng còn gì níu chân anh lại nữa rồi, người anh yêu cũng chỉ vì sợ người ta nói ra nói vào mà bỏ anh . Thôi thì anh đi, đi đến một vùng đất khác đi đến nơi không có em
Từ hôm chia tay Eunsang cứ thẫn thờ mãi . Thấy anh trai lạ Eunlin buộc phải hỏi
-anh sao thế ?
-anh tệ lắm có đúng không ?
-ai nói thế, anh trai của em tuyệt nhất mà
-bọn anh chia tay rồi
Eunlin được một phen choáng váng, tại sao lại như thế được ? Rõ ràng mấy hôm trước còn chở nhau đi học
-sao lại thế được ? Tại sao lại chia tay cơ chứ
-mọi thứ sẽ lại ổn thôi, thiếu vắng nhau có khi lại ổn hơn lúc yêu
-Eunsang, em biết anh mệt mỏi nhiều rồi . Em ôm anh một cái thật chặt để nạp năng lượng cho anh
Nói dứt câu con bé lao vào lòng Eunsang như tên bắn . Nó ôm anh chặt như thể thả ra sẽ tan biến mất vậy
-em gái ngoan của anh . Đúng là chỉ có thể tin yêu em thôi Eunlin à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro