Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký vào tờ giấy đã được soạn sẵn, quần áo cô được đưa xuống.

- từ nay em tao và mày là người xa lạ, mong mày đừng bao giờ gặp lại con bé

- không tiễn, xin mời

Yn bật khóc, Hoseok kéo cô ra ngoài. Chở cô về Jung Gia.

- trên xe Yn khóc suốt, Hoseok cứ để em gái khóc vì giờ có dỗ cũng không được.


_________________________________

Sau khi về Jung Gia, ba mẹ rất nhớ cô và rất thương cho cô con gái nhỏ của mình phải chịu đựng quá nhiều.

- con gái...con gái tôi đây rồi

Bà Jung chạy tới ôm.cô, vỗ về an ủi. Còn cô thì bật khóc ngay trong vòng tay đó.

Cả nhà vây quanh cô, thật sự cảm thấy rất xót xa, có ai đẻ con ra mà thấy con mình bị vậy mà không đau đâu chứ.

________________

Khoảng 1 tháng sau cô cũng dần quên đi những thứ trước kia, cô được chăm sóc đầy đủ để lấy lại dáng vẻ ngày trước, cái lúc mà chưa gặp anh, cái lúc mà cô vẫn còn là một cô gái ngây thơ í. Ở Jung Gia, cô có da có thịt hơn trước nhiều, cũng đã chữa lành những vết sẹo hay bầm tím. Quả thật chỉ có gia đình là ấm áp nhất.

- mẹ ơi ngày mai con có chuyện muốn nói

- sao con không nói bây giờ luôn

- thôi đợi mai có ba về con nói luôn

- ừm, cũng được không sao.hết

- vậy giờ con đi mua sắm xíu nha

- con gái mẹ cứ thoải mái, nếu không đủ tiền thì alo cho mẹ, mẹ chuyển cho con ngay

- trời ơi, yêu mami quá đi thoi

- nịnh nọt quá cô nương ơi

__________________________________

Hôm sau:

Cơm được dọn ra, có mặt mọi người đầy đủ nên yn liền nói

- ba...mẹ....anh hai..con có chuyện muốn nói

- con cứ nói đi, ba nghe

- con muốn.....con muốn đi học lại

- sao tự nhiên em đòi đi học

- tại em....em muốn đi học thôi

- sao tự nhiên con lại muốn vậy

- tại con...muốn được trải nghiệm hết thời học sinh, trải nghiệm cảm giác tốt nghiệp cùng bạn bè, tiệc chia tay cuối cấp, đi tung tăng với bạn, hết mình với thời học sinh....

- được, nếu con muốn mai ba sẽ kêu anh hai lo giấy tờ cho con

- thiệt...thiệt không ba *hớn hở*

- thiệt, con sẽ được đi học lại

- con cảm ơn ba ^^

- chả hiểu sao mày lại mê học vậy, ngày xưa anh mong nhanh nhanh nghỉ học để thoát khỏi cái địa ngục đó😪

- cái thằng này _mẹ cầm đũa cốc vào đầu anh một cái

Cả nhà cười phá lên, một bữa cơm đầy niềm vui đối với cô.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro