Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- biết!

- ai dạy cô cái cách ăn nói với người khác như vậy

- ai dạy tôi cũng đâu có liên quan đến anh

- chắc dạo này hết bị tôi cho đòn roi thì bướng rồi nhỉ

- ừm hứm

Y/n trả lời với giọng điệu nghênh ngang, cô bây giờ không còn là y/n suốt ngày bị nhốt rồi đánh đập, nhút nhát như ở Kim Gia nữa. Cô giờ hoàn toàn thay đổi và điều đó khiến anh có chút bất ngờ.

- cô nên coi lại cách xưng hô của cô với tôi đi, tôi đang lớn hơn cô đấy

Đáp lại anh là sự im lặng của cô, cô không mở miệng ra nói dù chỉ một lời.

- cô đang khinh thường tôi à, sao tôi hỏi không trả lời!

- thì tôi có biết phải nói gì đâu

- thì cũng phải lên tiếng chứ, im im vậy à

- ừm hứm

- tôi mệt cô quá , cô đi về lớp đi! Bực mình

- Mệt thì về nhà ngủ, bực mình thì kệ chứ

Vừa nói xong cô chạy vụt lên lớp, chỉ có hắn là đứng như trời trồng chôn chân ở đó.

"Có lẽ đến lúc tôi lại phải bắt em về rồi"

_________________

Hôm sau thì Taehyung bỗng đến nhà cô, nhưng lúc đó cô đi học nên là chỉ có mẹ cô ở nhà.

- cậu đến đây làm gì?

- con có vài điều muốn nói

- nhưng nhà chúng tôi chẳng còn gì để nói với cậu

Bỗng cậu quỳ xuống, cúi đầu có vẻ hối lỗi trước mặt mẹ y/n

- trò gì nữa đây

- con muốn xin lỗi mẹ và em ấy, con không nghĩ mẹ sẽ bỏ qua cho con

- vậy thì cậu nghĩ đúng rồi, về đi

- con chỉ xin mẹ cho con thêm 1 cơ hội chăm sóc lại cho y/n

- chăm sóc của cậu nghĩa là gì? Là đánh đập, đó là kiểu chăm sóc của cậu à

- con.....

Đúng lúc đó y/n đi học về và thấy cảnh anh quỳ trước cửa nhà. Cô theo phản xạ liền nhào lại đỡ anh đứng lên.

- anh làm gì ở đây vậy hả?

- anh đến xin lỗi mẹ...

- xin lỗi?!!!

Kim Tổng trước mặt khiến cô có chút bất ngờ, đường đường là một giám đốc chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất đã vậy chưa từng quỳ gối trước ai mà nay lại chịu quỳ xuống xin lỗi sao?

Y/n kéo anh ra ngoài cổng, định khóa lại thì bị anh giữ tay.

- buông raa!

- tôi không buông

Mắt hắn gian manh nhìn cô, biết ngay có ý định giở trò mà, y/n một mực giựt tay lại nhưng cổ tay cô chỉ như một con kiến trong lòng bàn tay anh.

- tôi nhất định sẽ đưa em về lại, em đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Vậy nha "vợ iu"

Hắn lên xe chạy đi, cô ngơ ngác rồi xua tay mấy cái cho qua, vừa vào đã bị Hoseok mắng một trận

- anh nói sao, cứ gặp nó hoài vậy

- em có đi gặp đâu, hồi nãy anh ta tới đây chứ bộ

- tới đây chi?

- anh hai ở nhà còn không biết thì nói gì em

- nói rồi đó, anh hai thấy mày qua lại với nó nữa là không xong đâu

- qua lại đâuuu, nói gì kì

-con nhỏ này

Tối đó:

Có một bộ trang sức cao cấp được gửi đến nhà cô, thoạt nhìn y/n biết ngay là do anh ta gửi đến.

- muốn gì nữa đây chứ?

"Reng....reng" là Taehyung gọi đến

- alo, gọi tôi làm gì đã vậy anh gửi đến mấy món này làm gì

- tôi tặng cho mẹ em thôi

- không cần, tôi sẽ đem vứt

- ấy ấy, dừng khoảng chừng 2 giây. Tôi mất công lắm mới đi lựa được đó

- kệ anh, tôi đâu có mượn🙄

- tôi muốn gặp em

- hả?!

- tôi muốn gặp em một chút được không?

- làm gì?

- có chút chuyện thôi, em ra trước cổng đi

"Tít...tít"

- cúp máy nhanh vậy cha nội?!

.
.
.
.
._______________________________
Xin vài vote với ạ💫💫
Gì mà bùn hiu, mấy chục lượt xem mà có 2 vote🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro