Chương 14: Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tôi có chút chuyện cần giải quyết. Cậu mau bỏ... Ư...ư... ''
Thời gian hai tiếng đã hết, cơ thể ta lại một lần nữa vô lực ngã xuống. Khí lạnh bắt đầu tràn vào trong khiến cơ thể không ngừng co rút.
'' Ư...ư ''
'' Chị Sa Thiên, chị cố lên em đi lấy thuốc ngay. ''
Rin hốt hoảng lao vào trong lêu lấy thuốc cho ta uống. Dù đã uống thuốc nhưng vì quá thời gian quy định một chút nên phải mất vài phút thì thuốc mới có tác dụng nên hiện ta đang nằm nghỉ.
Bon đi tới, bối rối nói :
'' Thành thật xin lỗi. Tôi đã hiểu nhầm cậu rồi. ''
'' Không sao đâu. Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi. Nghỉ một chút là sẽ... Zzz Zzz.''
_______________
Sa Thiên còn chưa nói hết câu đã lăn ra ngủ khiến Bon hai mắt trợn tròn, nói :
'' Hả?! Ngủ nhanh vậy sao? ''
'' Chắc là chị ấy đã rất mệt sau hai lần bị như vậy. ''
Izumo nhíu mày, nói :
'' Hai lần? ''
'' Thật ra, chị ấy không ăn, bỏ vào trong lều là để uống thuốc và do tôi nên chị ấy mới... ''
Renzou vỗ vai Rin nói :
'' Nó chỉ là một tai nạn, Rin.''

Izumo phát hiện Shiemi đang đi tới rìa của kết giới, cô vội gọi lớn như không có tiền trả lời :
'' Moriyama! ''
'' Ê Ê Ê Ê Ê!!! Dừng lại ở đó! ''
Tiếng gọi của Izumo đã làm Kirigakure chú ý hành động kì lạ của Shiemi. Và phái hiện có một con kí sinh trùng trên cô của cô bé. Cùng lúc đó là sự biến mất kì bí của Sa Thiên khiến mọi người vô cùng lo lắng.
__________________
'' Loài quỷ luôn đối đầu với bất kì ai để đoạt lấy hạnh phúc. Được đặt giữa loài người và các rác rối tự nhiên này.''
'' Ư... ư ''
" Tỉnh rồi sao? ''
Ta dụi mắt nhìn người đang bế mình. Thật ra ta không có bất ngờ lắm về chuyện Pheles đưa ta tới đây.
'' Pheles ngươi bị Amaimon đánh sao? ''
'' Ha ha! Nó đúng là một thằng em trai láo xược. Mặc kệ nó đi. Chúng ta xem phim hay ở dưới đó đã chứ. ''
'' Phim? Chẳng lẽ... ''
Ta nhìn xuống dưới thì mới thấy trận chiến giữa Rin và Amaimon, có vẻ như ngọn lửa đã bắt đầu mất kiểm soát. Nhưng người anh này vẫn rất điềm tĩnh.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

'' Thật không ngờ Amaimon lại tơi tả tới vậy.''
Ta rời khỏi lòng của Pheles, cau có nói :
'' Phiền thật! ''
'' Hả?! ''
'' Ngươi không thấy rằng ngọn lửa đã thao túng thằng bé rồi sao? Các anh em nhà ngươi đúng là phiền phức!''
Ta lao xuống chắn giữa Rin và Amaimon. Ta tạo ra một lá chắn khá lớn chỉ bao bọc Rin và ta. Lá chắn ta tạo ra chắc chắn là tuyệt đối nên không cần quá lo lắng về chuyện xung quanh bị tàn phá.
Ta gào lớn :
'' RIN! EM ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY?''
'' GRRRR!!! ''
Rin vẫn điên cuồn vung Trảm kiếm ( quỷ kiếm) khắp nơi. Cây kiếm đó không thể tiếp tục chịu đụng sức mạnh khủng khiếp như vậy nên đã gãy rời. Giờ thì thực sự phiền phức rồi đây. Ta lại gọi lớn một lần nữa :
'' RIN!''
Thằng bé điên cuồng lao tới chỗ ta. Đau quá! Hình như móng tay của nó đã đâm thủng mạng sườn trái của ta rồi thì phải.
'' Khụ khụ ''
Máu bắt đầu trào ra.
Ta ôm chặt lấy Rin. Mặc kệ ngọn lửa xanh cứ thế bao trùm lấy ta, dịu dàng nói :
'' Rin, ổn cả rồi. Chị sẽ bảo vệ em. ''
'' GRRRR!! Chị... Sa Thiên... ''
Ngọn lửa bắt đầu hạ xuống và dần tan biến, cùng lúc đó lá chắn cũng biến mất. Rin vì bị ngọn lửa thao túng nên cũng lập tức ngất đi. Ta cười ngượng thì vô lực lảo đảo ngã xuống đất.
'' Ha ha, vậy là ổn rồi. ''
Pheles và Amaimon chạy tới ôm lấy ta. Pheles nhíu mày, nói :
'' Sa Thiên, cô bị điên rồi sao? Không phải cha đã bảo cô là đừng có lo chuyện bao đồng sao?''
'' Xin lỗi, ta đã làm trái mất rồi... Khụ khụ.''
'' Cô cố gượng một chút các y thuật sư sắp tới rồi. Ta nhất định sẽ cứu được cô.''
'' Ừ, vậy làm phiên ngươi rồi.''
Ta mỉm cười nhìn Pheles đang chạy đi giải quyết chuyện của Rin.

Ta vừa quay sang thì thấy hai mắt của Amaimon đỏ hoe, trên má còn có hai vệt nước không ngừng chảy. Ta tươi cười nhìn Amaimon, nói :
'' Amaimon, sao ngươi lại khóc? Ngươi là một nam tử sao lại như vậy?''
'' Ta... ''
'' Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi... Khụ khụ...''
'' Sa Thiên, nhưng cô... ''
Ta cắt ngang lời Amaimon :
'' Đây là lần đầu... ta nghe thấy ngươi gọi tên ta thì phải... Ta vui lắm. Ngươi có thể gọi lại lần nữa được không? ''
Ta cố vươn ta xoa đầu hắn.
'' Sa Thiên. ''

'' Lần nữa đi. ''
'' Sa Thiên. ''

'' Lẫn nữa. ''
'' Sa Thiên.''

'' Này Amaimon, ngươi đừng lo. Ta đã từng chết một lần rồi. Không sao đâu. ''
Amaimon nắm chặt tay ta, giọng nghẹn đắng, nói :
'' Sa Thiên. Làm ơn đừng chết. ''
Đúng lúc đó, nhóm huấn luyện cũng vừa chạy tới. Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ khi thấy Amaimon. Yukio nhìn thấy máu trên đất liền thả Shiemi xuống chạy tới bên ta.
'' Chị Sa Thiên, sao lại như vậy? Rõ ràng mọi người bảo chị vẫn đang ở trong lều.. Giờ sao lại?''
'' Không sao. Không sao. Mọi thứ... sẽ ổn cả thôi. ''
'' Chị Sa Thiên, việc này không ổn chút nào cả?''
Ta cười ngượng nhìn Yukio, dịu dàng nói :
'' Yukio, sẽ ổn thôi. Chị hứa mà... ''
Nhựa sống trong người cứ thế trào ra ngoài, khiến ta bắt đầu không tỉnh táo. Lạnh quá!
'' CHỊ SA THIÊN!!! ''
'' SA THIÊN!!! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro