Chap 2: Basketball girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không biết mình đã chạy bao lâu, Taeyeon kiệt sức nằm vật xuống sân thở hổn hển. Âm thanh đập bóng vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu không thôi. Ám gì mà ám dữ vậy, chạy xa thế còn gì. Tiếng bóng ngày càng gần, Taeyeon bực mình ngồi dậy nhìn ra nơi phát ra  âm thanh với ý định phá game. Nhưng đó mãi chỉ là ý định của Taeyeon mà thôi bởi cậu bây giờ, chẳng thể làm gì được nữa rồi. Dưới cái nắng chói chang, quên đi việc vừa bị ăn trọn trái bóng rổ vào mặt, Taeyeon ngây người , nhìn vào cô gái trước mặt mình. Tóc nâu cột cao, bộ quần áo thể thao hồng đầy mồ hôi bám vào cơ thể hoàn mỹ, với những bước sải chân dứt khoát, mạnh mẽ, nàng nhẹ nhàng đưa trái bóng vào rổ trong cái nhìn đắm đuối của Taeyeon. Trong giây phút ấy, cậu chợt nhận ra hình như mình không còn ghét bóng rổ nữa.

"Mình muốn làm quen với cô ấy,nhất định mình sẽ là một tuyển thủ bóng rổ giỏi để làm quen với cô ấy" – Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taeyeon cho đến tận khi về đến nhà. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bên cạnh những tờ note màu xanh chi chít mục tiêu học tập của Taeyeon có thêm một tờ note màu hồng với dòng chữ to tướng " Tuyển thủ bóng rổ KIM TAEYEON"

4am hôm sau

Yuri và Sooyoung còn đang chìm trong giấc mộng thì Taeyeon đã lôi hai người dậy. Cả hai sợ hãi, nhìn cậu một thân all black thì lập tức nổi da gà,cảm giác như đang gặp ma.

- Kim Taeyeon, cậu đến đòi mạng tụi mình sao, yên tâm, bọn mình không ép cậu nữa đâu.

- Hai cậu lảm nhảm cái gì vậy, dậy chạy bộ với mình, mình phải vào được đội bóng

- Taeyeon không nên miễn cưỡng như vậy, dù cậu có thế nào thì bọn mình vẫn là bạn bè mà, đừng lo.

- Ya, TỚ NÓI LÀ TỚ MUỐN VÀO ĐỘI BÓNG

Xong, kiểu này Sooyoung và Yuri phải khám tai lại thôi.

- Hai cậu, chạy lẹ lẹ chút, làm gì mà chậm chạp vậy

- này đừng nghỉ chứ, mới có 10 vòng mà đã muốn nghỉ sao

Taeyeon tràn trề sinh lực, vừa chạy vừa đốc thúc hai người kia. " Chẳng lẽ Taeyeon bị bóng đập vào đầu nên bị... chập dây thần kinh nào rồi sao" Yuri nhìn Sooyoung ra chiều khó hiểu nhưng xem ra Sooyoung cũng đang thấy mông lung như một trò đùa rồi :v. Sau khi được chỉ dạy lại những điều cơ bản về bóng rổ, Taeyeon lại lao vào tập luyện. Có vẻ tiến bộ rồi a, biết thế này thì lấy bóng rổ ném vào mặt Taeyeon sớm hơn mới phải, Yuri xoa xoa cằm, đầu gật gù ra vẻ thích thú. Taeyeon cũng gọi là có tố chất đấy chứ, lần này dạy gì cậu ta đều tiếp thu rất nhanh, sớm muộn cũng có thể ngang mình với Sooyoung rồi.

Kết thúc buổi tập, Taeyeon vội vã đến sân bóng rổ công viên với hi vọng gặp lại cô gái ấy nhưng sân tập yên ắng, không một bóng người làm Taeyeon hụt hẫng,hôm qua mải mê nhìn ngắm cô ấy đến độ quên cả việc hỏi tên người ta rồi. Định xoay người bước về thì một giọng nói vang lên níu cậu lại

- Jung dưa leo, bên này

- Tiffany Hwang Miyoung, cẩn thận cái miệng của cậu -_- Jessica chứ không phải dưa leo

Cô ấy kia rồi, ôi hôm nay cô ấy còn cười nữa, chết lâm sàng rồi. Taeyeon thấy nàng là bệnh cũ lại tái phát: ngẩn ngơ. Nụ cười ấy, đặc biệt quá, còn đẹp hơn cả nụ cười với cái lúm đồng điếu của cậu nữa. Hình như hôm nay nàng đến cùng với bạn, một cô gái tóc vàng cũng khá xinh đẹp tên Jung "dưa leo" nhưng cậu không để ý, chỉ dán mắt vào nàng. Thì ra tên cô ấy là Tiffany, cái tên đẹp như người vậy. Tiffany mới tan học nên đến muộn, trên người cô còn mặc bộ đồng phục nhưng Taeyeon không thể đoán chính xác nàng đang học ở đâu. Trái bóng lại được tung lên, hai người cùng nhau phối hợp đồng đội có vẻ rất ăn ý. Cô gái kia cũng không kém Tiffany là bao, cách dẫn bóng và thần thái đều cuốn hút người như vậy.

Yuri đến tìm Taeyeon để mượn sách nhưng lại không thấy cậu đâu, chạy vòng vòng thì thấy cậu đang bần thần đứng ngoài sân bóng công viên. "Tên này lậm bóng rổ rồi à, mình phải mang quả bóng đập vào mặt Taeyeon về làm kỉ niệm mới được".

- Ê, Taeyeon, muốn tập thì vào trong, sao lại đứng ngoài này

- Trái đất gọi Kim Taeyeon

- Ya tên lùn, tớ gọi cậu đó, nhìn gì mà đắm đuối vậy

Yuri theo hướng chỉ tay của Taeyeon. Kia chỉ là hai cô gái đang chơi bóng thôi mà. Khoan đã, hình như...là hai nữ thần đang chơi bóng. Yuri cũng đã chết lâm sàng theo Taeyeon rồi, khi nhìn thấy mái tóc vàng đang bám những lọn tóc vào cái cổ trắng ngần của Jessica.

- Cô ấy đẹp quá –Yuri thì thầm

- Ừ, cứ như có hào quang tỏa ra xung quanh vậy – Taeyeon gật gật tán thành

Và hai con người đang hồn nhiên chơi bóng kia không hề biết rằng, mình đã vô tình gây thương nhớ cho hai kẻ si tình nhất quả đất.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro