Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ nhỏ nhắn vươn đôi mắt nhìn gã,trong đôi mắt ấy đầy vẻ khó hiểu. Gã cũng nhìn cậu.
_Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?-Muzan gã không để tâm sự tò mò của cậu,gã chỉ nhắm mắt thưởng trà vừa được đem lên,hỏi.
Muichiro tuy vẫn còn tò mò,nhưng cũng không dám hỏi lại. Cậu lúng túng nhìn theo động tác của gã,cũng cầm cốc trà lên.
_Mười tuổi ạ.-Cậu trả lời,vừa dứt đã đưa cốc trà uống sạch. Sau đó là một màn sặc nước kinh điển.-Khụ..! Khụ..đ-đắng quá.._
Cậu nhìn cốc trà trên tay,lại xoa xoa cổ họng. Ánh mắt không tự chủ mà ngước lên nhìn gã,lại chỉ thấy gã nhìn cậu như một kẻ ngốc. Muichiro tự ái bỏ cốc trà xuống,im bặt.
_Ngươi không biết uống trà?-Gã đột nhiên lên tiếng,Muichiro cũng hồi hộp gật đầu. Trước giờ cậu chỉ uống nước lã,đã thử qua loại trà nào đâu. Gã nhận được câu trả lời,nhìn cậu,chỉ thở dài.-Không biết uống thì bây giờ uống cho biết._
Sau đó,gã lại thong thả uống một ngụm nữa. Muichiro không biết nói gì,chỉ ngồi nhìn cốc trà đã cạn.
_Thuốc..ngài không uống ạ.?-Im lặng một lúc lâu,cuối cùng cậu cũng lấy lại tự tin mà hỏi. Bát thuốc được bưng lên để đấy cả buổi trời,gã còn không thèm để mắt tới.
_Lát nữa uống.-Gã bỏ cốc trà xuống,ánh mắt ghét bỏ nhìn bát thuốc. Muichiro hồn nhiên nhìn theo hành động của gã,đột nhiên hỏi.
_Ngài sợ đắng ạ?-Muichiro.
_Cái gì?-Gã khó hiểu nhìn cậu.
Lúc này Muichiro lúng túng tìm trong túi áo một gói đồ nhỏ,được bọc rất kĩ. Cậu gấp gáp mở nó ra,mặc kệ gã đang khó hiểu nhìn theo.
_Thuốc đắng lắm ạ,đắng hơn cả trà nữa.-Muichiro vừa mở bọc đồ,vừa nói. Bên trong dần lộ ra,là một ít kẹo. Cậu vui vẻ đưa bọc kẹo lên trước mặt gã,nói.
_Lúc nảy đi tìm đồ ăn,tôi được tặng chút kẹo. Ngài uống thuốc rồi ngậm một viên đi ạ,như vậy sẽ không đắng nữa.!-Cậu hồn nhiên hướng dẫn gã,gã chỉ im lặng nhìn cậu. Sau đó cũng cầm bát thuốc lên uống.
Lần này,gã uống sạch,không bỏ mứa như những lần trước đó. Vị đắng xộc thẳng lên mũi,gã khó chịu lấy kẹo của cậu ngậm. Vẻ mặt đã dịu hơn.
Muichiro nhìn theo biểu hiện của gã,khuôn mặt sợ hãi khi nảy tiêu tán hết. Chỉ có khoé miệng nhoẽn cười vui vẻ. Cậu hào hứng hỏi gã.
_Sao ạ? Có đỡ đắng không ạ?-Muichiro.
Gã nhìn cậu,đúng là có đỡ hơn thật.. Vị ngọt trong miệng lấn át vị đắng,trước giờ gã không thích ăn kẹo. Nhưng lần này gã lại đặc biệt thấy ngon. Đây còn là loại kẹo rẻ tiền ngoài chợ,dẫu vậy,gã lại thấy nó ngon hơn bất kì loại kẹo đắt tiền nào mà gã đã từng thử qua. Gã nhìn cậu,không nói gì. Chỉ gật gù đầu tỏ ý hài lòng,cậu thấy vậy lại híp mắt cười tươi.
_Ngài có biết gấp máy bay giấy không ạ?-Muichiro được đà hỏi tới,giọng điệu đã vô tư hơn.
_Không..-Gã nghe xong liền khó hiểu,chỉ thấy đứa trẻ kia lại móc ra một xấp giấy nhỏ.
_Vậy ngài có muốn học không?-Muichiro giơ xấp giấy lên hỏi. Gã vô thức gật đầu.
_...._Gã.
Đứa trẻ cười tít cả mắt,sau đó lanh lẹ lấy hai tờ giấy ra. Gã một tờ,cậu một tờ. Muzan chỉ im lặng nhìn rồi học gấp theo,được một thời gian. Cả hai đưa thành quả của mình cho đối phương.
Của gã thì khá nhăn nheo,trông như đã tháo ra gấp lại rất nhiều lần. Còn của cậu lại rất đẹp,lại còn bay rất lâu.
Gã không chịu khuất phục,lại gấp thêm mấy cái nữa. Nhưng vẫn đều nhăn nheo như vậy.
_...-Muzan.
Muichiro thấy thế lại cười hì hì,gã liếc cậu. Nhưng Muichiro không thấy,sau đó cậu kiên nhẫn ngồi lại chỉ gã gấp máy bay.
Ít lâu sau,gã cuối cùng cũng gấp được một chiếc máy bay khá đẹp. Ngay lúc đó,một luồng gió lớn thổi vụt qua. Gã theo đà mà quăng chiếc máy bay vừa gấp,vậy mà nó lại bay được,còn bay rất xa. Gã nhìn theo chiếc máy bay giấy bay giữa khoảng trời,luồng gió mát hiếm hoi giữa mùa hè oi bức như đang ôm trọn gã. Mọi thứ bỗng chốc thật yên bình và mát mẻ.
Muichiro ngước lên nhìn gã,lại thấy một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trắng hoe. Ánh mắt nghiêm nghị giờ phút này lại có chút thả lỏng,nhẹ nhàng.
Cậu bất giác thấy người này không còn đáng sợ nữa,chỉ thấy gã cần buông lỏng thân mình nhiều hơn.
Đợt gió kết thúc,gã lại nhanh nhảu gấp một vài chiếc máy bay khác,đợi cho đợt gió tiếp theo. Muichiro cũng không kém cạnh,cậu gấp rất đẹp và nhanh. Dù thời khắc đó cả hai chẳng nói gì nhưng nó lại rộn ràng đến lạ.
.......
Sau khi chơi xong họ được gì?

Một xấp giấy đã hết sạch và một đống máy bay giấy đầy sân.

_....._gã và cậu.

.
.
.
.
End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro