Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhìn đứa trẻ đang ấp a trước mặt,đôi mày không tự chủ mà chau lại. Ánh mắt gã ngập tràn sự mất kiên nhẫn,dán lên đứa trẻ nhỏ nhắn khiến gã vô tình trông thật dữ tợn.
Đứa trẻ kia nhìn gã,tâm thế bất an vừa rũ xuống khi nảy lại mãnh liệt trồi lên. Khiến lời đến cổ họng lại càng không thể nói ra. Chỉ có thể cố gắng né tránh ánh mắt dò la của gã.
Gượng một hồi,đứa trẻ tự thấy mình không chịu nổi nữa. Nhắm chặt đôi mắt lại,co ro như một con vật nhỏ. Gã lại nhìn,một màn vừa rồi khiến gã khó hiểu. Nhưng gã bất giác nhận ra sai xót ở chỗ mình,vì thế liền cố trấn tĩnh bản thân.
_Sao ngươi không nói? Chuyện này cũng khó nói sao?-Muzan.
Tâm thức hoảng sợ bị khuấy động,đứa trẻ giật mình ngước lên sau khi nghe thấy một giọng trầm khàn vọng bên tai. Đôi mắt mở to,nhìn thẳng một hồi lại né tránh.
_Dạ..không phải.-Đứa trẻ khựng lại một tí,sau đó đánh liều nói tiếp - Chuyện dài lắm,tôi sợ làm mất thời gian của ngài. Với lại.._Ánh mắt đứa trẻ lại lén nhìn vẻ mặt gã,gã thấy như vậy cũng thả lỏng cơ mặt ra. Cố gắng không để lộ sự mất kiên nhẫn trong lòng mà lắng nghe.
_Với lại..nhìn ngài không vui. Trông..sợ lắm ạ.- Đứa trẻ thật thà không sợ phật ý mà nói thẳng. Gã nhìn đứa trẻ vừa nói mình đáng sợ kia,trong lòng tự nhiên không thấy bức bối nữa. Thay vào đó là chút ngạc nhiên.
Phải nói,đám hầu trong nhà có thể có mưu đồ xấu,dè bĩu gã. Nhưng cũng chỉ là trong tâm,chứ chưa dám ho he qua lời nói. Đứa trẻ này nói thẳng ra như vậy,tự nhiên gã lại không cảm thấy chút cảm giác nóng giận nào trong người. Ngược lại,là một chút sảng khoái. Nó tuy là có sợ thật,nhưng dám nói ra. Điều này chắc là nguyên nhân,vì gã ghét những kẻ xảo trá. Ngoài mặt tươi cười hầu hạ,nhưng bên trong lại không yên phận mà bới móc gã. Muzan nghĩ đến đây,đột nhiên cười phá lên,nụ cười tuy nghe sảng khoái nhưng lại mang chút quỷ dị. Thành công khiến đứa trẻ kế bên đang chứng kiến được một màn ngơ ngác.
_Được rồi,ta khá ưng ngươi rồi đó. Rồi,giờ sao đây hả? Kể đi,ta không phiền.-Gã nói,miệng cười,nhưng ánh mắt lại sắc bén. Không có chút ý cười nào. Đứa trẻ kế bên dường như không nhận ra,vì vậy hồn nhiên nói.
_V-vậy tôi kể nhé..- Ánh mắt lại ngước lên xem vẻ mặt gã,chỉ thấy gã đang cười. Vì vậy,đứa trẻ cũng không ngần ngại mà kể đầu đuôi mọi chuyện.
_Gia đình của tôi có bốn người,cha mẹ,tôi và một người anh song sinh. Vài tháng trước,một vài người lạ mặt đến bắt cha tôi đi. Không nói chẳng rằng gì,tôi và anh trai có ngăn cản. Cuối cùng vẫn không được.-Muzan nhìn đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn,ánh mắt trong trẻo nhìn về phía mặt đất chẳng dám ngước lên. Gã thầm nghĩ,hình như mấy kẻ lạ mặt mà nó nói là người của Thiên hoàng. Bọn người đó bây giờ lộng hành đến cả bắt người rồi sao? Nhưng mà để làm gì nhỉ? Gã tự vấn một hồi,lại quay về nhập tâm vào câu chuyện của cậu.
_Chúng tôi có chờ cha về,khoảng 3 tuần sau lần đó. Chúng tôi nhận được thư của cha,thư đó được cha lén lút tuồn ra. Nội dung không có gì nhiều,nét bút rất vội và cẩu thả. Tôi và anh trai không biết chữ,vì vậy chỉ có thể đưa cho mẹ.-Nói đến đây,cậu chợt dừng lại. Muzan khó hiểu nhìn cậu,không kiên nhẫn nói.
_Sau đó thì sao? Nội dung bức thư là gì?-Muzan.
Muichiro ngước lên nhìn Muzan,trong đôi mắt đã hơi đọng nước.
_Cha chỉ kêu chúng tôi trốn đi..tốt nhất là đi thật xa nơi ở hiện tại. Mẹ tôi đọc xong cũng chỉ biết vội vã đưa chúng tôi đi. Đến ngọn núi sau nhà ngài rồi,chúng tôi mới có thể tạm thời ở lại..- lời kể tuy có trôi chảy nhưng giọng của cậu đã hơi run rồi,Muzan bây giờ cũng hiểu tại sao cậu lại chui vào cái lỗ đó. Đơn giản vì đây là một phủ riêng,đám người của Thiên hoàng đi dò la bình thường thì căn bản không thể vào. Phủ của gã vừa hay có cái lỗ chó,thuận đường cho đứa nhỏ này đi kiếm thức ăn,thăm dò gì đó rồi về lại núi.
_Ngươi nói huỵch toẹt ra như vậy,không sợ ta gọi bọn người đó đến bắt các ngươi à?-Gã không cười nữa,ánh mắt nghiêm túc nhìn đứa trẻ nói. Muichiro giật mình trước câu nói của gã,hình như cậu mất cảnh giác hơi quá rồi. Muichiro lập tức đứng phắt dậy,ánh mắt kinh hoàng nhìn gã. Muzan vẫn ngồi đó,nhìn theo đứa trẻ đang chuẩn bị chạy đi. Gã thở dài một hơi,lại bình thản nói.
_Đùa thôi,ta không có hứng thú với việc bắt ngươi.-Gã xua tay,ý bảo đừng nên phiền lòng. Dù sao gã cũng là một người sắp gần đất xa trời rồi. Hơi đâu lo chuyện này nữa?
Mấy phương thuốc mà gã đã chi hàng tá yên ra mua cũng chỉ là đồ dỏm từ tên lang băm chết tiệt kia. Gã biết gã sẽ chẳng thể kéo dài tuổi thọ của mình được bao lâu nữa,nên muốn nhân chuyện này mà giữ cho mình một người bạn.
_Thật..chứ ạ.?-Muichiro nghi hoặc,cậu không định chạy nữa. Chỉ đứng đó,dè dặt hỏi.
_Ừ,nhưng không phải bây giờ thôi.-Gã nói,cố tình ngắt quãng để trông thấy vẻ mặt hoang mang của đứa trẻ kia. Khuôn mặt xinh đẹp đó khi để lộ những cảm xúc như vậy mới khiến người ta ham ngắm biết bao.-Nếu bây giờ lại phải chuyển đi chắc là mệt lắm nhỉ? Hay là như này.-Gã lại dừng,khuôn mặt xinh đẹp đó lại đính thêm vài giọt mồ hôi.-Mỗi ngày,ngươi đều đến đây trò chuyện với ta. Ta sẽ không báo cho bọn người đó,cả nhà ngươi cũng không cần phải chuyển đi. Ý ngươi thế nào?
Gã nhìn cậu,ánh mắt nghiêm nghị không rời. Cậu biết mình cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa,vì vậy đành chấp nhận.
_Chuyện đó..dạ..được.-Muichiro vẫn có chút do dự nói,chỉ thấy gã gật đầu hài lòng.
_Sau này không cần ra ngoài tìm thức ăn nữa,cứ lấy ở phủ ta mang về. Xem như ta cho ngươi.-Gã nói trước sự bàng hoàng của cậu,nhưng..như vậy cũng tốt.
_Đa..đa tạ ngài..-Cậu lắp bắp nói,ánh mắt đong đầy sự chờ đợi. Vậy là tạm thời cả nhà sẽ không đói nữa.. Có thể an tâm mà đi dò tin tức của cha rồi. Nghĩ đến đây,cậu không kiềm được mà cười lên một cái thật nhẹ nhõm. Gã thấy,nhưng không nói gì cả. Muichiro quay sang,nhớ ra điều kiện là nói chuyện với gã. Cậu cũng lấy lại tinh thần mà nói.
_Ngài....-Muichiro.
_Thưa thiếu chủ! Đến giờ uống thuốc rồi!-Chưa kịp mở lời,cậu đã bị một tên đại y ngắt quãng. Vẻ mặt của hắn tuy có cười,nhưng trong mắt lại đen láy. Khiến nụ cười đó của hắn trông thật bí hiểm. Hắn liếc nhìn cậu,rõ ràng trông chẳng có chút thiện ý gì. Vậy mà ba giây sau liền cười tít mắt,cúi người hỏi han.
_Bé con,con là khách của thiếu chủ sao? Đến khi nào sao không nói để người hầu chuẩn bị trà?-Giọng điệu tuy nhẹ nhàng đó,nhưng mặt hắn dí sát mặt cậu. Muichiro chỉ có thể hoảng sợ,liếc qua phía Muzan mong sự giúp đỡ.
Gã thấy đó,cũng đang khó chịu với cái tên lang băm này. Tiện đà gã nói.
_Khách của ta đến cũng phải báo cho các ngươi sao? Mà thấy như vậy rồi,sao còn không biết đem trà lên đãi?- Muzan.
Tên đại y nghe xong,khuôn mặt vẫn cười tươi. Quay sang gã,cung kính nói.
_Dạ,do sai sót của tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ cho người đem trà lên ngay.-Hắn nói,sau đó quay mặt đi. Không quên liếc nhìn đứa trẻ tội nghiệp,ánh mắt ghét bỏ.-Xin phép cho tiểu nhân cáo lui,lát nữa thuốc sẽ được đem lên cùng trà ạ._
Hắn nói rồi cũng nhanh chóng đi khuất,Muichiro chỉ hơi bàng hoàng nhìn theo. Gã lại nhìn cậu,sau đó giọng hối thúc.
_Khi nảy ngươi muốn nói gì?-Muzan.
Cậu nghe vậy liền lập tức quay lại,có thẫn thờ một chút.
_À..dạ..Ngài..mắc bệnh sao ạ?-Muichiro dè dặt hỏi,nhìn sắc mặt của gã là cậu đã nghi rồi. Lúc nãy còn nói sẽ có thuốc bưng lên,không nghi ngờ gì nữa. Nhưng gã hỏi khi nảy cậu định nói gì,cậu cứ thật thà nói là như vậy thôi.
_Nhìn không biết sao?..Ừ.- Khuôn mặt có hơi cau có,tông giọng có hơi trùng xuống. Tuy vậy vẫn trả lời cậu. -Nói nó là lời nguyền thì đúng hơn._
Chợt gã bồi thêm một câu,khiến cậu có chút khó hiểu.
_Sao ạ..?-Muichiro.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chương 2
Mình nói rồi,ooc to bự lắm😭
Giọng văn chương này có hơi lủng củng nữa🥹
Thôi,chúc các cậu trải nghiệm chương này một cách tốt nhất nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro