Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6 Mâu thuẫn

Loại xà bông cạo râu mà Thời Sơn Diên dùng rất thơm, thứ hương còn sót lại vẩn vơ xuống dưới theo chóp mũi của Yến Quân Tầm. Thứ hương nhè nhẹ ấy trượt vào trong áo phông của Yến Quân Tầm, khiến xương quai xanh của Yến Quân Tầm cũng có thể cảm nhận được sự mát lạnh mà Thời Sơn Diên từng dùng.

Yến Quân Tầm chẳng còn đường lui trong không gian khép kín, hắn đảo mắt, cố gắng tìm kiếm phương hướng để chạy trốn, nhưng bốn phía trong thang máy đều có hình bóng của Thời Sơn Diên, hắn đã bị Thời Sơn Diên nhấn chìm mất rồi. Trung tâm giác quan phát tín hiệu cảnh báo, cảm giác tồn tại của mã số 01AE86 đang đâm ngang va dọc trong khu vực của Yến Quân Tầm.

Nhưng Thời Sơn Diên trông rất đường hoàng, tựa như đang hỏi đồng nghiệp mới "Cậu đi ăn cơm không".

"Không," Cuối cùng Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm vào con số tầng đang nhảy chậm chạp, "làm tình bình thường là được rồi."

"Nói vậy thì lãng phí quá," Thời Sơn Diên nhìn nốt ruồi lệ của Yến Quân Tầm, "khả năng cảm nhận của cậu mạnh thế này, thích hợp để trải nghiệm những thứ kích thích hơn."

Yến Quân Tầm quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt Thời Sơn Diên: "Anh muốn nói Lệ Kiến Hoa còn có sở thích tình dục ngầm?"

"Big baby bình thường không thích làm 'ba' cho lắm đâu." Thời Sơn Diên cảm thấy vẻ mặt bình tĩnh của Yến Quân Tầm rất thú vị, "có lẽ bản thân ông ta cũng không nhận ra, con người chưa chắc đã hiểu được bản thân mình, giống như cậu vậy."

Đã đến tầng F2, thang máy lại phát ra tiếng mở cửa "ting".

"Hành vi bắt nguồn từ mong muốn," Yến Quân Tầm đi ra ngoài trước, "anh chắc chắn không có bạn gái."

***

Trong bãi đỗ xe của khu Phổ Lợi đều khóa mã ID của hộ cư dân, trừ hộ cư dân ra thì xe được vào đây chỉ có xe của công ty chuyển nhà và công ty vệ sinh. Bãi đỗ xe không có hệ thống quản lý, chỉ có nhân viên quản lý, họ dựng chốt ở mỗi lối ra của bãi đỗ xe, tiến hành kiểm tra mã ID đối với xe ra vào.

Yến Quân Tầm chắc chắn hung thủ có xe, bởi vì hiện trường gây án không phải ba khu dân cư này, đồng thời ba khu dân cư này đều cách nhau khá xa. Xét từ tình trạng của các mảnh thi thể trong cống thải, hung thủ không có biện pháp bảo quản các mảnh thi thể, đến màng bọc thực phẩm, túi nilon cũng không có, là vứt trực tiếp, thế nên kẻ đó không thể vứt xác dựa vào phương tiện giao thông công cộng được, cũng không thể đi xe đạp, kẻ đó phải có xe hơi mới có thể làm được.

Xẻ xác cũng tức là hung thủ là người khu Đình Bạc, kẻ đó có không gian bí mật của riêng mình, kẻ đó còn nắm rất rõ về đường cống khu dân cư cũ. Vứt xác không phải để giấu giếm mà là để người ta phát hiện, nếu không thì từ khi mảnh thi thể của Lưu Hâm Trình được phát hiện, kẻ đó đã phải dừng hành vi vứt xác xuống cống rồi.

Hung thủ rất mâu thuẫn.

Nạn nhân mà kẻ đó chọn đều có tiền án xâm hại tình dục, nhưng khi kẻ đó xử lý nhà của nạn nhân, lại tránh đi tất cả những nguyên tố mang tính xâm hại tình dục. Mâu thuẫn này khiến hung thủ trở nên rất kỳ quặc, nếu kẻ đó ra tay vì "xâm hại tình dục", vậy thì kẻ đó phải xử lý hết tất cả những ảnh và video thể hiện quá trình xâm hại tình dục.

"Anh nói rất đúng," Yến Quân Tầm nhìn chỗ để xe của Lệ Kiến Hoa, "Con người chưa chắc đã hiểu rõ chính mình, đặc biệt là hung thủ trong các vụ án mạng liên hoàn. Độ hiểu biết của kẻ đó về khu Phổ Lợi đã hạ thấp sự cảnh giác của kẻ đó, kẻ đó đã để lại ở đây quá nhiều dấu vết cá nhân. Kẻ đó không sống ở đây, nhưng kẻ đó rất thích môi trường sống ở đây, anh hiểu không? Sự thích thú của kẻ đó đối với nhà của Lệ Kiến Hoa. Kẻ đó hoạt động ở đây, đã từng ngủ lại đây. Khu dân cư này từ trong ra ngoài đều phù hợp với ảo tưởng của kẻ đó, thế nên kẻ đó mới xóa sạch Lệ Kiến Hoa đi, cố gắng biến nơi đó trở thành nhà của mình."

Trong góc bãi đỗ xe có tiếng quẹt thẻ "tít tít", âm thanh này rất giống đồng hồ điện tử để ở bên cạnh khi làm đề hồi Yến Quân Tầm còn nhỏ. Hắn nhớ lại chiếc bảng đen của mình, nhưng mặt bảng trống không.

"Kẻ đó thạo quét dọn, hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Lưu Hâm Trình và Lệ Kiến Hoa, có khả năng cao là kẻ đó đến cùng một nơi như Lưu Hâm Trình. Kẻ đó cho cá của Lệ Kiến Hoa ăn, nhưng không hề dọn tủ bát của Lưu Hâm Trình, đây là sở thích cá nhân của kẻ đó. Kẻ đó ghét môi trường sống của Lưu Hâm Trình, hoàn toàn không muốn sống ở nơi đó, thế nên kẻ đó chẳng bao giờ quay lại."

Thời Sơn Diên đi theo sau lưng Yến Quân Tầm, không ngắt lời hắn.

"Lệ Kiến Hoa không có gu tình dục ngầm, IQ của ông ta không cho phép ông ta giấu giếm, ông ta chỉ có hứng thú tình dục với phụ nữ trưởng thành." Yến Quân Tầm đung đưa bình nước rỗng, "Anh lại nói đúng rồi, big baby không phải ba, giọng hệ thống là do hung thủ cài đặt lại."

Yến Quân Tầm đi đến bên cạnh thùng rác, vứt bình nước rỗng vào trong. Rác bên trong được sắp rất gọn, khiến Yến Quân Tầm nghĩ đến đống hộp đựng đồ trong phòng ngủ của Lệ Kiến Hoa.

"Kẻ đó biết cách tận dụng không gian hợp lý, khi làm vệ sinh rất tỉ mỉ. Tôi nghĩ kẻ đó có con, nhưng kẻ đó không phải biến thái, không phải..." Yến Quân Tầm hơi do dự, ngoái lại nhìn về phía Thời Sơn Diên, "kiểu người như Lưu Hâm Trình và Lệ Kiến Hoa."

***

Hai người họ đi từ trong bãi đỗ xe ra, đi qua con phố rồi lấy xe.

Cổng khu Phổ Lợi buổi tối rất náo nhiệt, khu sân để trống dành làm chỗ nhảy thi cho các cô các bác. Phổ cập máy liên lạc ID khiến màn hình ảo di động cá nhân thay thế cho điện thoại, kích thước vật thể thật của nó chỉ to bằng cái hoa tai, tiện mang theo người, có thể tự động cài đặt phương thức đeo, thực sự đeo như hoa tai cũng không sao hết, khi ra ngoài lúc nào cần thì ấn.

Khu Đình Bạc giống nơi giao thoa giữa thành thị và nông thôn, trên thực tế, khu vực thành thị của nó vẫn chưa được quy hoạch, đường sắt quang điện xuyên thẳng qua cả khu vực, gây ô nhiễm tiếng ồn cho khu vực dân cư. Vì đường sắt quang điện chuyển về hướng đông nên trung tâm khu vực, kiểu khu dân cư nửa cũ nửa mới như khu Phổ Lợi này còn có chút dáng dấp của khu vực phát triển như Quang Đồng, toàn bộ khu vực sát với xưởng luyện than dãy Đê Ái thì vô cùng cũ nát.

"Bạn đã thanh toán phí đỗ xe," Thanh chắn chỗ đỗ xe tự động hạ xuống, hệ thống máy móc nói, "chúc bạn có chuyến đi thuận lợi."

Máy liên lạc ID của Yến Quân Tầm sáng lên.

Con khủng long cam vẫn đang đeo kính râm của Thời Sơn Diên, nó ôm đệm thịt, nói: "Cục giám sát đặc biệt nhắn tin, Khương Liễm nói anh ấy đang đợi các anh ở 'Ngon ngon siêu ngon'."

Yến Quân Tầm nắm lấy vô lăng, lạnh lùng đáp: "Không có các anh nào hết."

***

Ngon ngon siêu ngon là nhà hàng thịt nướng có độ riêng tư gia đình khá cao, mở ngay ở gần cục giám sát đặc biệt, lại còn là nhà hàng của vợ Khương Liễm, ngày nào anh tan ca về cũng phải xách cặp tài liệu sang đó đón bà xã.

"Điều tra dân cư vẫn đang tiếp tục, kiểm tra bên quản lý tương quan cũng đang tiến hành. Huệ Hợp và Đê Bá không có camera giám sát, camera khu Phổ Lợi thì hỏng mất trong tuần đó rồi." Khương Liễm lật thịt nướng, "Nhưng có rất nhiều người biết mật khẩu nhà Lệ Kiến Hoa, bạn ông ta nói tất cả mật khẩu của ông ta đều là sinh nhật. Cho dù là Lưu Hâm Trình, Lệ Kiến Hoa hay là Hoắc Khánh Quân, hung thủ đều không để lại dấu vân tay hay nước bọt trong nhà họ, hắn ta quá cẩn thận."

"Hoặc là thói quen nghề nghiệp," Yến Quân Tầm lắc cốc bia có đá, chất lỏng màu hổ phách đang sủi bọt, "kẻ đó rất chuyên nghiệp trong việc dọn dẹp phòng ốc."

"Cậu nghĩ là nhân viên vệ sinh?" Khương Liễm liếc nhìn Thời Sơn Diên, rồi lại nhìn Yến Quân Tầm, "Ban quản lý khu Phổ Lợi nói bọn họ đã hợp tác với công ty vệ sinh tên "Vệ sinh đúng giờ" rất lâu rồi, chưa xảy ra vấn đề gì bao giờ. Một tuần sau khi Lệ Kiến Hoa được phát hiện, chúng tôi đã khoanh vùng điều tra "Vệ sinh đúng giờ", bọn họ có bảng công tác rõ ràng, mẹ kiếp chuẩn đến mấy giờ mấy phút luôn. Mẹ Lệ Kiến Hoa có tật cuồng sạch, rất soi mói về công việc vệ sinh, bà còn phải đích thân kiểm tra nhân viên vệ sinh sắp xếp cho Lệ Kiến Hoa nữa, không ai có thể khiến bà hài lòng, thế nên trước khi bà qua đời, toàn là bà tự mình quét dọn cho Lệ Kiến Hoa. Có điều Lệ Kiến Hoa chưa đổi mật khẩu bao giờ, ai cũng có thể vào được hết."

"Hung thủ từng làm công việc này, không có nghĩa bây giờ vẫn đang làm, kẻ đó lớn tuổi hơn anh," Yến Quân Tầm ngẩng đầu nhìn cửa phòng riêng đang đóng chặt, cửa phủ tranh phù thế, tư thế người phụ nữ nằm ngang có phần giống với hình người trong hành lang chỗ Lưu Hâm Trình, "nạn nhân mà kẻ đó lựa chọn đều từng lên bản tin từ mười năm về trước. Kết quả điều tra về nạn nhân xâm hại tình dục của anh đâu?"

(Tranh phù thế – Ukiyo-e là một thể loại nghệ thuật phát triển mạnh từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản. Ukiyo-e dịch ra là "bức tranh của thế giới hư ảo".)

Khương Liễm lại nhìn Thời Sơn Diên, Thời Sơn Diên ăn rất yên tĩnh, không hề giống người đã bị nhốt bốn năm trời. Gã nghiên cứu khá kỹ về pha chế sốt chấm thịt nướng, mùi hương lan ra cả chỗ Yến Quân Tầm. Thậm chí gã còn chẳng uống bia rượu, cốc sữa nóng để bên cạnh lạc quẻ thấy rõ.

"Nạn nhân xâm hại tình dục trong vụ án của Lưu Hâm Trình đã chuyển khỏi khu Đình Bạc rồi," Khương Liễm ép ánh mắt mình không được lộ liễu quá, "sau khi ra tù, Lưu Hâm Trình từng bám đuôi cô ấy, khi đó cô ấy đã báo cảnh sát rất nhiều lần, cục giám sát cấm Lưu Hâm Trình tiếp cận khu vực sinh sống của người bị hại, nhưng không có tác dụng, ông ta vẫn tiếp tục gây tổn thương tinh thần đối với nạn nhân, hai năm sau đó, nạn nhân vụ xâm hại tình dục chuyển nhà." Khương Liễm cân nhắc từ ngữ, "Khu Quang Đồng có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đang hỗ trợ cô ấy, gia đình cô ấy tuy có mừng trước cái chết của Lưu Hâm Trình, nhưng đồng thời cũng rất kinh ngạc. Điều tra chứng minh họ chưa từng quay lại đây, càng không có chuyện tiếp xúc với Lưu Hâm Trình."

Thời Sơn Diên ngẩng lên nhìn Khương Liễm rồi hỏi: "Anh muốn nướng thịt không?"

"...Không cần đâu, cảm ơn." Khương Liễm thức thời đưa cái kẹp nướng sang bên kia, anh uống hớp rượu rồi tiếp tục nói với Yến Quân Tầm, "cuộc sống của nạn nhân trong vụ xâm hại tình dục của Lệ Kiến Hoa chịu ảnh hưởng rất lớn từ báo chí, sau khi Lệ Kiến Hoa vào tù, cô ấy cũng không đi làm, ở nhà vài năm, khi nghe nói Lệ Kiến Hoa sắp ra tù, cô ấy nhảy lầu rồi. Cô ấy không có người thân trực hệ, tang lễ cũng là do họ hàng xa giúp đỡ tổ chức. Còn về Hoắc Khánh Quân... vụ án của ông ta còn phức tạp hơn."

"Năm 2154, Hoắc Khánh Quân là giáo viên toán của trường trung học số 6 khu Đình Bạc, vì lạm dụng tình dục học sinh nên ông ta bị phán ngồi tù mười năm, khi vào tù, vợ ông ta ly hôn với ông ta rồi dẫn con bỏ đi. Từ đầu đến cuối, Hoắc Khánh Quân vẫn luôn phủ nhận việc lạm dụng tình dục học sinh, tỏ ý chống đối với phán quyết của tòa, nhiều lần kháng cáo lên trên nhưng đều không thành công. Sau khi ra tù, ông ta tiếp tục kiện cáo, tìm việc làm thì khó khăn, cuối cùng chỉ có thể làm bảo vệ trực cổng ở khu Đê Bá, cuối năm ngoái còn từng đến cục giám sát."

"Nạn nhân thì sao?"

"Không ở lại khu Đình Bạc," Khương Liễm nói đến đây, lại bắt đầu lo lắng cho tương lai của khu Đình Bạc, "bây giờ người tài toàn chạy về khu phát triển, ai chịu ở lại cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi chúng mình nữa? Đương nhiên rồi, trừ hai người tài các cậu ra, các cậu đều là thanh niên tốt có tinh thần cống hiến, tôi thay khu Đình Bạc cảm ơn hai người."

"Không cần cảm ơn," Yến Quân Tầm uống hết bia, "toàn là công của Phó Thừa Huy đấy."

"Vụ án lần này vướng mắc quá nhiều," Khương Liễm lắng tai nghe thời sự đang phát từ màn hình ảo ngoài sảnh một lúc, bĩu môi, "phóng viên Lưu Thần dốc hết sức ra rồi nhảy vào. Nè, cậu nghe đi, hắn ta lại lôi án xâm hại tình dục của các nạn nhân ra nói rồi kìa, mấy hôm nay Realtime Push nhà hắn ta viết toàn là giết người báo thù."

Yến Quân Tầm quay người lại, đẩy cửa ra, nhìn về phía màn hình trong sảnh. Thời Sơn Diên cũng quay lại, còn chưa nhìn thấy thì Yến Quân Tầm đã đóng cửa lại rồi. Hắn hướng mắt về phía Thời Sơn Diên, nói: "Xin lỗi nhé, tôi cứ nhìn thấy tên đó là lại thấy buồn nôn."

Thời Sơn Diên gật đầu: "Cho tôi buồn nôn theo cái đi."

Yến Quân Tầm không mở cho, hắn đáp: "Giết người báo thù sẽ mang tính biểu trưng hơn, ít nhất thì sẽ tiêu hủy thông tin xâm hại tình dục."

"Con người sẽ tránh né một số chuyện trong vô thức, không nhất định là do sợ, mà còn có khả năng là không thể nhìn thẳng vào bản thân đang mất khống chế về cảm xúc trong việc đó." Thời Sơn Diên dừng lại hai giây, vẻ mặt bỗng trở nên bí hiểm, gã thì thào sợ hãi, "Cảm xúc này cũng có thể thể hiện bản thân cậu khi lên cao trào đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro