Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ngụy trang

Yến Quân Tầm giật mí mắt, bắt gặp ánh mắt của mã số 01AE86. Hắn cảm nhận được câu "Chào cậu" đang bám lấy gót chân mình mà bò lên trên, như thứ khổng lồ bên trong phòng đang thò cái đuôi ra thăm dò, mang theo một luồng hơi thở nguy hiểm khiến người ta khó chịu.

Khương Liễm cầm súng, ấn cảnh báo: "Ngay lập tức dừng nhiệm vụ chuyển giao mã số 01AE86!"

"Tạm dừng bãi bỏ," Mã số 01AE86 không hiểu yêu cầu của Khương Liễm, "đừng thế mà, tôi làm anh sợ quá à? Tôi chỉ là một..." có vẻ gã đang tìm một từ ngữ thích hợp để miêu tả, "một tội phạm đáng thương tay không tấc sắt thôi mà."

Phó Vận vẫn đang thở hổn hển chưa dừng lại được, anh ta đang ở quá gần mã số 01AE86, anh ta gấp gáp đáp lại bằng một câu chửi thề trong khi mã số 01AE86 đang nói.

"Vẫn khỏe khoắn ra phết nhỉ, trong đầu chỉ muốn *** cha *** mẹ người ta thôi." Mã số 01AE86 nhìn Yến Quân Tầm, vẻ mặt dần trở nên kỳ cục, "Tôi linh cảm tôi sắp có bạn mới rồi."'

Mồ hôi từ thái dương Phó Vận chảy ướt cổ áo sơ mi, anh ta quát lên: "Liên hệ với chỉ huy Phó, không thể để tên điên này ra ngoài được!"

Hệ thống im lặng hai giây rồi quay camera, tiếp tục nói bằng giọng máy móc: "Liên hệ thất bại, chỉ huy Phó từ chối cuộc gọi, xin hãy tiếp tục nhiệm vụ chuyển giao."

"Chú anh chê anh phiền kìa," Mã số 01AE86 buông bàn tay đang túm Phó Vận ra, giễu cợt qua cánh cửa, "đến lúc trưởng thành rồi đấy Phó Vận ơi, học cách tự đi một mình đi nào."

Phó Vận hoảng loạn lùi ra sau, mặt tái mét: "Xích chó còn chưa tháo ra đâu, Thời Sơn Diên, đừng đắc ý quá."

"Ờ..." Mã số 01AE86 bám vào cửa, kiên nhẫn đáp, "thế anh mang chìa khóa theo chưa?"

***

Bầu trời bên ngoài phòng giam đã đen sì, mưa vẫn đang rơi.

Khương Liễm không chịu được mà phải châm điếu thuốc, mặt quay về phía sân thể thao của trại giam, nhìn ánh đèn đường lẻ loi trên sân rồi bắt đầu thốt ra câu mở lời quen thuộc: "Khó nhằn đấy... thằng cha này nguy hiểm quá, không phải người biết hợp tác đâu."

"Lúc anh ta bắt Phó Vận, không chỉ phản ứng rất nhanh," Yến Quân Tầm cụp mắt như sắp lăn ra ngủ đến nơi, "mà còn chỉ dùng mỗi một tay, chứng tỏ trong thời gian bị giam, anh ta không hề bỏ việc luyện phân bố lực ngón tay. Anh có nhìn thấy hai ngón trỏ và ngón giữa của anh ta không?"

Khương Liễm ngượng nghịu sờ cằm, tỏ ý không nhìn rõ.

Yến Quân Tầm xòe bàn tay mình ra nhìn một lúc: "Hai ngón này của anh ta rất linh hoạt, tôi khuyên anh đừng cho anh ta cơ hội sờ vào súng, không thì rắc rối lắm đấy."

Khương Liễm nghe mà đau đầu, anh dập thuốc rồi bảo: "Phó Thừa Huy làm cái gì không biết."

Yến Quân Tầm sợ lạnh, hắn kéo séc áo khoác, vùi cằm vào trong, nhìn chăm chăm vào vũng nước đang nổi bong bóng bùn dưới bậc thềm, đáp chẳng liên quan: "Trại giam của Đình Bạc chẳng giam được mấy người, cũ thế này, thiết bị điện cũng cũ lắm rồi."

Khương Liễm không hiểu: "Bên chúng ta vốn cũ mà, cậu cũng có ở đây đâu, quan tâm điện đóm làm gì?"

Cây đèn đường đằng xa bỗng nhấp nháy rồi tắt ngóm trong màn mưa.

"Hệ thống điện cũ rất dễ gây ra các hiện tượng như là rò điện, nhảy áp," Yến Quân Tầm nói nhỏ đi, "đều là mầm họa an ninh cả đấy."

Khương Liễm đã mò mẫm được chút ý nghĩa trong đó: "Đình Bạc không so được với Quang Đồng, không có hệ thống canh phòng nghiêm ngặt như thế, nếu cậu ta nhân cơ hội này mà chạy trốn..."

Nếu mã số 01AE86 muốn chạy, khu Đình Bạc cũng chỉ có thể mời Phó Vận đưa gã về lại trại giam Quang Đồng thôi, thậm chí còn chẳng cần phải báo cáo với Phó Thừa Huy.

Trước khi chuyển giao còn phải kiểm tra tình hình lại một lần, Khương Liễm nhìn Yến Quân Tầm.

***

Phòng nói chuyện của trại giam Đình Bạc đã cũ lắm rồi, trên tường vẫn còn những nét nguệch ngoạc của mấy mươi năm trước. Bốn bức tường không có cửa sổ, đối diện ghế chỉ có camera giám sát của hệ thống. Vì khép kín hoàn toàn nên góc tường chỉ có thêm một thiết bị báo cháy cũ rích.

Mã số 01AE86 đeo còng, gã ngồi trên một chiếc ghế, chân dài quá nên trông như có thể vượt ranh giới bất cứ lúc nào. Tóc gã đã lâu không cắt, tự buộc thành cái đuôi gà rối sau gáy, trông vừa rối vừa xù như con sư tử mới lăn lộn dưới đất lên.

"Cậu nghiêm túc quá đấy," Mã số 01AE86 dùng ngón tay đẩy mép mình lên, "cười một cái không được à?"

"Không được," Yến Quân Tầm chẳng mang gì theo, hắn ngồi xuống trước mặt gã rồi nói một cách vô cùng lạnh lẽo: "không có quy tắc đó."

Mã số 01AE86 cực kỳ hợp tình hợp lý với trẻ con: "Thế cậu muốn nói chuyện gì với tôi nào? Tôi thì cái gì cũng được hết."

Yến Quân Tầm không ngờ mã số 01AE86 lại phối hợp như thế, hắn chỉ chuẩn bị phương án ứng phó khi bị làm khó dễ.

"Đừng căng thẳng," Mã số 01AE86 đan tay vào nhau rồi nhìn Yến Quân Tầm, ánh mắt giấu sau mái tóc đen chân thành và vô hại, "tôi biết là vì áp lực nên mọi người mới nhận tôi, Phó Thừa Huy toàn thích làm khó người ta thế thôi, nhưng mà tôi đảm bảo, tôi tuyệt đối không xấu xa như những gì bọn họ viết trong đánh giá đâu. Tôi là người tốt, thật đấy. Cậu tên là gì?"

"Yến Quân Tầm." Yến Quân Tầm kéo séc xuống thấp hơn, tiện nói chuyện.

"Quân Tầm, Quân - Tầm," Giọng mã số 01AE86 chứa đầy sự ngưỡng mộ, "bố mẹ cậu lựa tên hay thật đấy, đây là cái tên có tình cảm nhất mà tôi từng nghe."

Hai chữ "tình cảm" vuột ra khỏi kẽ răng mã số 01AE86 như đường hòa vào trong cốc nước, lặng lẽ hòa tan sự phòng bị của Yến Quân Tầm. Ánh mắt, biểu cảm và giọng điệu của mã số 01AE86 đều làm nền cho lời lẽ của gã, khiến mỗi câu nói của gã đều trở nên vô cùng thành thật.

"Tôi tên là Thời Sơn Diên," Mã số 01AE86 xòe bàn tay ra, viết cho Yến Quân Tầm xem, "Thời trong thời gian, Sơn trong núi cao, Diên là kéo dài... đều là từ mà tôi thích, cái tên này cũng hay chứ ha?"

Trong phòng nói chuyện chỉ có một chiếc đèn sáng, treo lơ lửng giữa hai người, khiến bóng của hai người đều mập mờ. Yến Quân Tầm không thích sáng quá, hắn nghiêng ra sau một chút, phần lưng gầy dán vào thành ghế tựa, chỉ có khuôn cằm là lộ ra trong ánh sáng.

"Trong hồ sơ không thấy ghi quê quán của anh."

"Người gia nhập Báo Đen không cần quê quán." Thời Sơn Diên không nhìn Yến Quân Tầm nữa, gã bắt đầu quan sát căn phòng nói chuyện, "Nơi này nát ghê ấy, bọn họ thực sự có phát tiền lương cho cậu à?"

"Tôi không có tiền lương."

Thời Sơn Diên quay lại: "Mạo muội hỏi một câu nhé, thế tôi có không?"

"Tôi không biết," Yến Quân Tầm đáp thẳng băng, "chuyện này thì anh có thể đi hỏi Khương Liễm."

"Tôi có quen ai ở đây đâu," Thời Sơn Diên chầm chậm cúi người, chống cánh tay lên, thấp hơn Yến Quân Tầm một cái đầu, "bây giờ tôi chỉ quen cậu thôi, Quân Tầm."

Lọn tóc trên trán gã che đi, khiến ánh mắt sâu không còn tính công kích, gã thản nhiên phát tín hiệu xin giúp đỡ với Yến Quân Tầm.

"Cậu có thể giúp tôi một chút được không? Một chút xíu thôi, không vi phạm bất cứ quy định nào đâu. Cậu biết là tôi ở trong trại giam Quang Đồng bốn năm mà, hệ thống giám sát chặt quá làm tôi chẳng thể thở nổi. Mấy kẻ làm kiểm tra Báo Đen toàn lũ khốn nạn, bọn họ chẳng thể cho tôi sự ấm áp như gia đình. Tôi tủi lắm, cũng mệt nữa, thế nên tôi rất trân trọng cơ hội lần này, tôi chỉ..." Thời Sơn Diên giơ ngón trỏ với ngón giữa, khẽ khàng cầu xin, "muốn hút điếu thuốc thôi."

Ánh mắt Yến Quân Tầm dừng lại trên hai ngón tay của gã một giây, hắn cau mày: "Một điếu thuốc?"

"Cậu đang cai thuốc phải không," Mắt Thời Sơn Diên chìm trong bóng tối, "người toàn mùi kẹo mút ngọt khé, tôi có thể giải quyết mấy điếu thuốc đó hộ cậu. Trong quy định không bảo cậu không thể cho tôi hút thuốc, tôi tin bọn họ có thể thấu hiểu."

Yến Quân Tầm thả lỏng người: "Tôi không mang bật lửa."

"Tôi có này," Thời Sơn Diên hếch cằm, ra hiệu Yến Quân Tầm thò tay ra, "trong túi quần tôi, đó là của báu mà tôi còn giữ lại được đấy."

Chiếc đèn treo thoáng nghiêng đi, khiến cái bóng của Thời Sơn Diên lặng lẽ bò ra khỏi chiếc ghế. Nhưng gã lại chủ động giơ hai tay lên, để lộ tất cả điểm yếu của mình, tựa như muốn giao chính mình cho Yến Quân Tầm.

Yến Quân Tầm lấy bao thuốc lá nhăn nheo trong túi quần mình ra, rút lấy một điếu rồi đưa cho Thời Sơn Diên. Thời Sơn Diên không dùng tay cầm mà mở miệng ra ngậm lấy. Yến Quân Tầm thấy trong bao thuốc còn sót một điếu gãy đôi, hắn xóc ra rồi cho lên miệng ngậm không chút do dự.

Khi làm hành động này, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Thời Sơn Diên.

"Đừng bảo với Khương Liễm," Yến Quân Tầm vươn tay lần tìm theo chân Thời Sơn Diên, "anh ta nói nhiều lắm."

"Được thôi sếp," Thời Sơn Diên nhắc, "bên trái."

Yến Quân Tầm luồn ngón tay vào, móc bật lửa ra châm cho mình trước rồi quăng trả cho Thời Sơn Diên.

"Cậu có nốt ruồi lệ," Thời Sơn Diên châm thuốc, rít vài hơi thèm thuồng, thở ra rồi liếm môi, "tự chấm à?"

Yến Quân Tầm thật thà lắc đầu, hắn nhìn điếu thuốc trong tay như đang tính xem nó có thể rít được mấy hơi.

Thời Sơn Diên quan sát Yến Quân Tầm, miệng thì lại bảo: "Xinh thật, tôi cũng muốn một cái."

Yến Quân Tầm không ngẩng lên nhìn gã, hắn tập trung hút thuốc rồi nói: "Phó Thừa Huy có nói tình hình khu Đình Bạc với anh bao giờ chưa? Nơi này không giống khu Quang Quỹ đâu."

"Phó Thừa Huy trăm công nghìn việc, đến cháu trai còn chẳng buồn gặp thì lại càng không rảnh mà để ý đến tôi." Thời Sơn Diên dựng thẳng điếu thuốc lên, gom tàn thuốc lại chơi, "Tôi biết khu Đình Bạc bây giờ là khu trung chuyển thuyền vận chuyển nguyên vật liệu cỡ lớn, hồi trước nơi này chuyên luyện gang thép. Nghe nói có nhiều xưởng bỏ hoang lắm nhỉ? Trông ảnh thì giống như khu hoang ấy, độ phủ xanh rất kém."

"Đình Bạc là ngôi nhà ấm áp," Yến Quân Tầm nhìn về phía Thời Sơn Diên, đọc khẩu hiệu của khu Đình Bạc, "chúng ta sẽ cùng xây dựng nó."

Thời Sơn Diên phát ra tiếng "wow", thật lòng phối hợp: "Nghe được đấy."

Sắp hút hết thuốc thì cái đèn trên đỉnh đầu bỗng nhấp nháy hai lần.

"Cảm ơn điếu thuốc của cậu nhé," Thời Sơn Diên nói hàm ý, gã thở ra làn khói mỏng rồi mỉm cười với Yến Quân Tầm, "rất hân hạnh được làm quen với cậu."

Thiết bị báo cháy trong góc nhà cuối cùng cũng cảm nhận được khói, bắt đầu hả họng ra gào, ngay sau đó, đèn trên đỉnh đầu hai người tắt cái "bụp", màn nhảy áp đột ngột khiến hệ thống giám sát phải uể oải gục đầu xuống.

Nhưng bất ngờ rằng hai người đang trong phòng nói chuyện lại không hề nhúc nhích.

Điếu thuốc của Thời Sơn Diên lập lòe đốm lửa nhỏ bé trong bóng tối, gã như đã nắm rõ tất cả, bình thản hút nốt hơi cuối cùng: "Tôi biết vì sao Phó Thừa Huy lại tìm cậu rồi, ha... thú vị, đúng là thú vị."

Yến Quân Tầm búng tàn thuốc, hỏi mà mặt lạnh tanh: "Muốn ra ngoài xem chút không?"

"Muốn chứ," Thời Sơn Diên dập tắt đốm lửa, khiến xung quanh hai người chìm hẳn trong bóng tối, "nhưng tôi không vội đâu, lúc ở trong nhà giam tôi cũng vui lắm, ăn ngủ xem hoạt hình, không có việc gì thì có thể làm đề kiểm tra, chỉ tội đám máy quay đĩa Phó Vận kia vừa ồn vừa ngu quá. Cậu sẽ đưa tôi ra ngoài chứ? Cậu sẽ làm thế thôi. Để tôi đoán nào... Bài kiểm tra Báo Đen rất đơn giản với cậu phải không? Khả năng quan sát nhạy lắm, là con báo nhỏ mà Phó Thừa Huy yêu quý, ông ta chắc chắn sẽ chọn cậu, dù gì thì trông cậu ngoan thế này cơ mà."

Gã nghiến lấy chữ "ngoan".

"Cậu quan sát ngón tay của tôi kỹ như thế, muốn xác định xem tôi có phải xạ thủ bắn tỉa hay không," Thời Sơn Diên nói như khoe, "đúng rồi đấy."

Đèn nhấp nháy mấy cái rồi lại sáng lên.

Yến Quân Tầm đứng dậy, kéo séc áo lên đến cằm, hắn ngoái lại, mỉm cười e ấp với Thời Sơn Diên trước khi bước ra ngoài: "Vậy à, nhưng là cựu xạ thủ bắn tỉa ha ông anh? Lựa từ phải lựa cho chính xác vào."

Nói xong, hắn không chờ Thời Sơn Diên trả lời, đóng sầm cửa lại.

Khương Liễm đứng trong hành lang nhún vai với Yến Quân Tầm, tỏ vẻ mặt bất lực. Họ đã rút hết người đi rồi, nhưng mã số 01AE86 vẫn bất động.

Yến Quân Tầm bóp chặt bao thuốc lá trong túi, như đã diễn xong một vở hài kịch có hiệu ứng siêu tốt, hắn bị sự ngu ngốc của chính mình làm bật cười. Khương Liễm nói chuyện gì đó với Phó Vận, Yến Quân Tầm chờ hai người đi xa rồi, mình thì đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Hắn ra ngoài xong lại chờ thêm nửa tiếng nữa, không thấy Khương Liễm quay ra bèn dùng máy liên lạc ID nhắn một tin bảo về nhà.

Yến Quân Tầm ngồi vào trong xe rồi mới nhận ra lưng áo phông của mình đã ướt đẫm.

Đánh giá nhiệm vụ vũ trang đặc biệt nói không sai, Thời Sơn Diên có khuynh hướng chi phối, gã ngồi xuống một cái là khống chế bầu không khí theo thói quen, Yến Quân Tầm đã bị gã dẫn dắt. Thậm chí gã còn nắm rõ cốt lõi của việc ngụy trang, mỗi ánh mắt đều rất phù hợp, trước khi đèn tắt, Yến Quân Tầm gần như sắp chắc chắn rằng gã sẽ nhân cơ hội này mà chạy trốn.

Con khủng long màu cam sáng lên, vừa lắc đuôi vừa nói: "Hệ thống tự lái đã khởi động, sẽ đưa ngài Yến về nhà ngay bây giờ." Nó đứng dậy, giơ tấm biển sáng lên, "Kiểm tra được bốn mươi phút trước ngài Yến có hút thuốc, xin ngài Yến tự giác tuân thủ lời thề cai thuốc."

"Nhắn tin cho cục giám sát đặc biệt," Yến Quân Tầm mặc kệ nó, "dạo này không có vụ án gì thì đừng có tìm tôi."

"Vâng."

Con khủng long màu cam bỏ tấm biển xuống, trong xe bỗng vang vọng đoạn ghi âm lời của Yến Quân Tầm.

"Tôi thề, sau này không hút thuốc nữa, nếu có hành vi lén lút hút thuốc..."

Yến Quân Tầm quay đầu xe, cố chấp giải thích: "Tao không lén lút hút thuốc nhé."

===

Xạ thủ bắn tỉa cần huấn luyện về phân bố lực ngón trỏ, chủ yếu để nâng cao mức linh hoạt khi bóp cò súng của ngón trỏ, mức linh hoạt này có được trong quá trình tập luyện kỹ thuật chuyên nghiệp, cần phải thường xuyên tập luyện tính linh hoạt khi chỉ sử dụng lực của một ngón tay trỏ. - Trích "Hướng dẫn tác chiến xạ thủ bắn tỉa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro