Chương 1: Tỉnh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xưng hô loạn xạ
Em: Sanzu
Người, gã: Mucho
Hắn: Mikey
Cậu: Takemichi
-Khá nhiều cặp, xin đừng nhắc cặp khác vào đây.
Nếu nó là NOTP là xoá bình luận🙄❤️
-Đục là đấm👺👊🔥
_____________Vào__nè__má:)______

Sau cái ngày em giết đi người. Em như rơi vào trầm cảm nặng.
Thuốc, là thứ Sanzu luôn mang bên mình.
Qua những cơn 'phê cỏ' không lối thoát. Em mơ, mơ thấy gã..
-----Trong mơ

"?........!"
"Thấy rồi thì lại đây, Sanzu-"
"Đ-đội trưởng!"

Em lao vào vòng tay người, người âu yếm em.
Giọt nước mắt tràn ly, mi em ngấn lệ rồi chợt oà khóc.
Em sợ cái cảm cảm giác cô đơn này lắm, sao nỡ bỏ em một mình?
Sanzu bám víu chút hơi ấm người thương. Nức nở:

"Mucho- có phải anh không?! Trả lời tôi đi mà, hức.."
"Là tao, là tao đây"

Gã siết lấy cơ thể nhỏ gầy của em. Thủ thỉ, nhỏ đến mức- Sanzu chữ lọt chữ không.

"Nên nhớ, hồng trần còn chưa rõ. Bỗng mày tỉnh giấc, đừng mong có thể gặp lại người dưng.."

Em ngơ ngác.
Mucho lại nói:

"Tao nhớ, nhớ như in cái mùi vị đắng nghét và mùi rỉ sét tanh nồng của lưỡi dao cứa ngang người."

Sanzu thả lỏng cơ tay đang ôm Mucho.

"Mày nỡ chém đứt mối tơ duyên huyết đỏ mà chính mày tạo ra."
"Đội-"
"Đừng thề hẹn kiếp sau. Kẻ ở lại, là kẻ đau lòng."

Gã cười:

"Sanzu, đến lúc tỉnh rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro